Vì Em Mà Đến full

Chương 12



Cô quay đầu nhìn anh.

Trong tiếng mưa ầm ĩ, Thư Diên nghe thấy Vân Mạch nói: “Lên xe trước đã.”

Giọng của anh vang lên từ đỉnh đầu, vẫn trong trẻo êm tai như hôm ấy, truyền vào tai rồi thấm vào tim. Thư Diên rất thích giọng anh.

Mưa rơi xuống đất, rơi lên người, càng lúc càng nặng hạt. Vân Mạch không nói gì nữa, hai người lần lượt lên xe.

Thư Diên nhìn thấy chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh. Cô túm lấy chiếc áo cảnh sát trên người mình, mũi hơi cay cay.

Chân anh dài, bước chân cũng lớn, Thư Diên còn chưa nhấc chân lên thì Vân Mạch đã mở cửa ngồi vào xe rồi.

Mưa to gió lớn, cây cối hai bên đường đung đưa như sắp đổ. Cành lá lắc lư theo gió, Thư Diên vừa giữ mũ cảnh sát vừa đi tới.

Tiểu Lục bước theo sau.

Cô mở cửa sau ra. Vân Mạch ngồi sát ghế ngoài, tựa vào thành ghế. Một tay anh day trán, có vẻ khá mệt mỏi, không nhúc nhích gì cả.

Thư Diên: “…”

Chẳng phải anh bảo cô lên xe sao? Chắn ngang thế này là có ý gì?

“Chị hàng xóm, đội trưởng thích ngồi bên này. Chị ngồi bên kia đi!”

Tiểu Lục thầm nghĩ, với cái tính cách này thì đội trưởng sẽ ế cả đời mất.

Thư Diên đóng cửa xe, nhìn Vân Mạch qua cửa kính xe. Cô vòng sang bên kia rồi mới lên xe.

Tính cách của anh hàng xóm mới này hơi lạ.

Trong xe.

Điều hòa bật lên, Thư Diên cởi áo cảnh sát ra đặt xuống một bên: “Dừng lại ở trạm xe buýt đằng trước là được.”

“Cô đi đâu?” Vân Mạch vẫn tùy ý dựa vào ghế, không hề mở mắt ra.

Thư Diên ngẫm nghĩ rồi nói thật: “Bệnh viện Phủ Điền.”

Vân Mạch ngước mắt lên, quay mặt sang nhìn cô, trong mắt chứa đựng thâm ý nào đó.

Tiểu Lục quay đầu lại: “Trùng hợp quá, bọn em cũng tới đó.”

Thư Diên “ồ” một tiếng, nhưng cô không hỏi nhiều. Có thể chuyện này sẽ liên quan đến vụ án nào đó và cần giữ bí mật. Tiểu Lục cũng không nói gì thêm.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn đã chuyển thành mưa rào. Hơi nước bám vào kính xe. Hai người đều ngồi sát cửa xe, chỉ cần quay mặt sang là có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương qua hình ảnh phản chiếu trên kính.

Âm báo điện thoại vang lên vài tiếng liền. Không cần nhìn thì cô cũng biết là ai. Cô không xem, lẳng lặng chuyển sang chế độ im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân Mạch nhìn thấy nét buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt cô. Anh không nhịn được quay đầu sang, tầm nhìn dừng lại trên tay cô.

Tay cô rất mảnh, sạch và cực kỳ trắng. Lúc này, cô cầm chặt điện thoại, càng có vẻ tái nhợt.

Anh rời mắt nhìn lên trên. Chiếc áo len cao cổ che khuất nửa gương mặt. Nhìn ngang như thế này, lông mi cô vừa dài vừa cong.

Đúng là một người quái gở.

Giữa đêm mưa, xe bị hỏng nơi ven đường không một bóng người, nếu là người khác thì đã sợ chết khiếp rồi. Cô thì khác, nhàn nhã ngồi ở ven đường hút thuốc, còn bình tĩnh như thế.

Hạt mưa rơi vào xe, tạo thành nước đọng chảy xuống. Thư Diên rút ánh mắt về. Cảm nhận được tầm nhìn của Vân Mạch, cô ngước mắt lên.

Vân Mạch bình tĩnh quay đi, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi khoanh tay nhắm mắt lại.

Khoảng mười lăm phút sau, bệnh viện Phủ Điền sáng trưng xuất hiện trong tầm mắt. Hàn Húc dừng xe lại.

Thư Diên nói cảm ơn rồi lập tức xuống xe.

Bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng nhỏ hơn ban nãy nhiều. Thư Diên đội mưa chạy tới cổng bệnh viện.

Thấy cô vào trong bệnh viện, Vân Mạch mới thu ánh mắt về. Nhìn chiếc áo cảnh sát chất thành đống bên cạnh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.