Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 259



Hà Chi Sơ tức nghẹn cả thở, không ngờ Cố Niệm Chi cũng rất kiêng kỵ chuyện phải vạch ra một khoảng cách với Hoắc Thiệu Hằng…

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, anh ta vẫn không kìm được cảm giác chua xót trong lòng, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô trong chốc lát, mới gật đầu nói: “Hóa ra là thế, đúng là tôi không hiểu lắm về sự khác nhau giữa hai từ này, cảm ơn hai vị đã giải thích.”

Cố Niệm Chi mỉm cười với anh ta, lấy hai ly rượu cocktail từ trong tay nhân viên phục vụ đi ngang qua, đưa một ly cho Hà Chi Sơ, một ly cho Hoắc Thiệu Hằng: “Em mời hai người, chúc mừng năm mới!”

Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng cầm ly rượu, chậm rãi giơ ly lên về phía đối phương, sau đó cùng uống cạn một hơi.

“Thiệu Hằng đấy ư? Em rất vui khi anh có thể đến dự bữa tiệc tối của gia đình em.”

Một giọng nói quyến rũ vang lên từ sau lưng Hà Chi Sơ.

Hà Chi Sơ không quay đầu cũng biết là Đậu Khanh Ngôn đi tới.

Anh ta để lại ly rượu trong tay vào khay rượu của nhân viên phục vụ, sau đó lại cầm lấy một ly rượu hoa quả đặt vào tay Cố Niệm Chi, “Đây là rượu trái cây, nồng độ rượu rất nhẹ, em cũng uống một chút đi.”

Ánh mắt của Cố Niệm Chi nhanh chóng bị thu hút bởi Đậu Khanh Ngôn vừa tới.

Cô ta đã thay một bộ sườn xám nhung màu đỏ tím đậm ôm sát người, làm nổi bật dáng người giống như dãy núi non trập trùng của mình, đẹp đến chấn động lòng người.

Vẻ đẹp của cô ta là vẻ đẹp của một người phụ nữ đương độ tuổi trưởng thành, chín muồi nhất, mà lại chưa đến giai đoạn lụi tàn.

“Cầm lấy đi, uống từ từ thôi.”

Giọng nói của Hà Chi Sơ giống như rượu mạnh rót thẳng vào đáy lòng Cố Niệm Chi. Cô nhận lấy ly rượu như người mất hồn, còn không nhìn đã nhấp luôn một ngụm. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Đậu Khanh Ngôn trong chớp mắt, sau đó lại chuyển qua mặt Hoắc Thiệu Hằng.

Mặc dù nét mặt Hoắc Thiệu Hằng không hề có chút rung động nào nhưng Cố Niệm Chi hiểu rõ anh ấy vô cùng, nên có thể nhìn ra trong đáy mắt anh ấy đang có chút cảm xúc xao động…

Lại nhìn sang Đậu Khanh Ngôn cực kì trang nhã, tự nhiên kia, Cố Niệm Chi thầm thấy lo sợ.

Đậu Khanh Ngôn khoác chiếc khăn choàng lông cừu màu trắng như tuyết đứng trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, cảm thán nói: “Sau sáu năm không gặp, anh còn trầm tính hơn cả hồi xưa nữa đấy!” Dừng một chút, cô ta lại khẽ cười một tiếng: “Cũng đẹp trai hơn nữa.”

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, “Khanh Ngôn vẫn vui tính như xưa.”

Một tay anh đút trong túi quần tây, một tay khẽ đong đưa ly rượu cocktail mới.

Lúc này, Đậu Khanh Ngôn mới lên tiếng chào Hà Chi Sơ, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Em gặp phải một chút phiền toái ở bên nước ngoài, Luật sư Hà và Luật sư Ôn đã giúp em giải quyết đấy.” Nói xong, cô ta chần chừ một lúc lâu, một tay chạm nhẹ lên cổ tay trái đang đeo một chiếc vòng vàng rất cổ, rộng khoảng bốn centimet của mình, lại nói tiếp: “Lúc đầu em không muốn trở về, nhưng trải qua chuyện lớn như vậy ở nước ngoài, ngẫm lại đúng là vô vị. Quê hương của mình vẫn tốt hơn, em cũng nhớ người thân, bạn bè nên em quay về.”

“Cô có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ nâng ly rượu lên, “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

Đậu Khanh Ngôn tiện tay lấy một ly rượu cocktail cụng ly với Hoắc Thiệu Hằng, hai người cùng nhấp một ngụm.

Thấy Đậu Khanh Ngôn và Hoắc Thiệu Hằng nói chuyện, Hà Chi Sơ liền mỉm cười nhỏ giọng nói với Cố Niệm Chi: “Niệm Chi này, tôi có gửi cho em một tin nhắn, nói ở trường có một số việc, muốn em đến trường báo danh sớm, em có nhận được không đấy?”

“À, chuyện này ạ…” Cố Niệm Chi đang dồn toàn bộ chú ý vào Hoắc Thiệu Hằng và Đậu Khanh Ngôn, dường như không để ý đến câu nói của Hà Chi Sơ. Nhưng Hà Chi Sơ không cho phép cô mất tập trung, bèn đưa tay ra kéo cánh tay cô, kéo cô ra phía tấm bình phong ở trong góc, nhỏ giọng nói: “Người ta là đồng đội lâu ngày gặp lại, em đừng có đứng cạnh làm kỳ đà cản mũi nữa.”

“Họ là đồng đội sao ạ?”

Cố Niệm Chi nghi ngờ hỏi, muốn tìm Triệu Lương Trạch để hỏi một chút, lại phát hiện ra không biết Triệu Lương Trạch đã đi khỏi đây từ lúc nào rồi.

“Đương nhiên là đồng đội rồi. Người giám hộ tốt bụng của em không nói cho em biết sao?” Một tay Hà Chi Sơ cũng đút trong túi quần, một tay cầm ly rượu cocktail, trong đôi mắt ướt hoa đào toát lên vẻ hân hoan, “Đậu Khanh Ngôn và Hoắc thiếu, người giám hộ của em gần như nhập ngũ cùng một lúc. Có điều, sáu năm trước, Đậu Khanh Ngôn đột nhiên xuất ngũ ra nước ngoài, mãi cho đến năm nay mới về nước.”

Cố Niệm Chi nghẹn lời.

Cô nhìn Đậu Khanh Ngôn đứng trước mặt Hoắc Thiệu Hằng cười rất rạng rỡ, thoải mái, Hoắc Thiệu Hằng cũng tỏ ra rất lịch sự và trân trọng, không giống như đối với những cô gái khác.

Giữa hai người có một sự ăn ý mà người ngoài khó có thể diễn tả bằng lời.

Nụ cười trên mặt Hà Chi Sơ càng rõ ràng hơn, anh ta cúi đầu nói nhỏ vào tai Cố Niệm Chi: “Nhìn họ rất xứng đôi vừa lứa, bất luận là về ngoại hình hay là gia thế, đúng không?”

Cố Niệm Chi không tỏ thái độ gì, ngước mắt lên tỉnh táo nhìn Hà Chi Sơ, nói: “Giáo sư Hà này, sao thầy biết nhiều thế ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.