Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 291



Hà Chi Sơ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn Hoắc Thiệu Hằng, hỏi dồn: “Cái gì? Anh để cô ấy làm việc cho anh sao?!”

Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, “Không tính là làm việc cho tôi, cô ấy là chuyên gia thẩm vấn chúng tôi đặc biệt mời tới.”

Hà Chi Sơ càng tức giận hơn, sắc mặt tái xanh, đôi mắt hoa đào sóng sánh tràn ngập vẻ tức giận, thậm chí đuôi mắt còn hơi đỏ ửng lên, đây là biểu hiện của sự tức giận tới cực điểm.

“Hoắc Thiệu Hằng, anh đừng có lợi dụng đàn bà con gái góp một viên gạch cho con đường thăng quan tiến chức của mình!” Hà Chi Sơ đập mạnh tay xuống bàn, “Tôi muốn gặp Niệm Chi! Bây giờ! Ngay lập tức!”

Ở phòng bên cạnh, Cố Niệm Chi kinh hãi che miệng lại. Lúc này, Triệu Lương Trạch cũng đi tới bên cạnh cô, cùng cô đứng xem tình hình trong phòng thẩm vấn.

Nghe thấy lời Hà Chi Sơ nói, thần sắc Triệu Lương Trạch trở nên rất phức tạp nhìn sang Cố Niệm Chi, rồi lại nhìn phòng thẩm vấn một chút, khẽ hỏi, “Em có muốn đi không?”

Cố Niệm Chi gật đầu lia lịa, “Em đi, em không hy vọng Giáo sư Hà và Hoắc thiếu có tranh chấp.”

Mặc dù cô nhất định sẽ đứng bên Hoắc thiếu, nhưng chỉ cần Giáo sư Hà không cố ý ngáng chân, Cố Niệm Chi vẫn không muốn đối phó anh ta.

Là một người thầy, đúng là Hà Chi Sơ cực kì chiếu cố cô, cô không thể nói chuyện trái với lương tâm được.

“… Hoắc thiếu, để em tới nói vài lời với Giáo sư Hà đi.”

Cố Niệm Chi nói với Hoắc Thiệu Hằng qua tai nghe.

Hoắc Thiệu Hằng ừ một tiếng, cụp mắt thu dọn đồ đạc trên bàn, nói với Hà Chi Sơ, “Niệm Chi sẽ sang đây ngay bây giờ.”

Hoắc Thiệu Hằng rời đi, không lâu sau, Cố Niệm Chi đẩy cửa phòng thẩm vấn, đi vào.

“Giáo sư Hà.” Cố Niệm Chi rất lễ phép cúi chào anh ta.

Hà Chi Sơ thoáng sững sờ mất một chút, “Niệm Chi, em cũng khách sáo với tôi như vậy sao?”

“Giáo sư Hà là thầy của em, đương nhiên em phải tôn sư trọng đạo rồi.” Cố Niệm Chi mỉm cười, kéo một chiếc ghế cho Hà Chi Sơ, “Mời thầy ngồi.”

Hà Chi Sơ chán nản ngồi xuống, yên lặng nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm.

Cố Niệm Chi mỉm cười với anh ta rồi nói, “Giáo sư Hà, vừa rồi thầy và Hoắc thiếu nói chuyện, em đều đã nghe được. Em thấy rất vui vẻ.”

“Em rất vui vẻ ư?” Hà Chi Sơ hơi nhướng mày, “Em vui vẻ cái gì?”

“Em rất vui vẻ vì chuyện này không liên quan gì tới Giáo sư Hà.”

Cố Niệm Chi thản nhiên nói.

Hà Chi Sơ cười phì một tiếng, không phản đối cũng không đồng ý, chỉ sờ sờ chóp mũi của mình, “Niệm Chi, vừa rồi tôi chẳng nói gì cả, liệu có phải em vui sớm quá không?”

“Em biết, chưa chắc Giáo sư Hà hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhưng chỉ cần Giáo sư Hà không thật sự nhúng tay vào thì em vẫn vô cùng cảm kích Giáo sư Hà, rất biết ơn thầy.”

Cố Niệm Chi nói, rồi lại đứng lên, cung kính gập người trước Hà Chi Sơ một cái.

Hà Chi Sơ hơi sửng sốt, thần sắc phức tạp nhìn Cố Niệm Chi, không nói gì, cũng không ngăn cản cô.

“Khi theo Giáo sư Hà học tập ở Mỹ nửa năm, em hiểu rõ, với khả năng của Giáo sư Hà ở Mỹ, nếu như Giáo sư Hà thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này, những hình ảnh đó đã sớm bị tiết lộ ra ngoài rồi.”

Cố Niệm Chi thành khẩn nói.

Lúc ở phòng kế bên cô vừa nghĩ thông suốt điểm này, chính là lúc Hà Chi Sơ nói chiếc máy bay kia không tính là chuyện gì cả.

Hà Chi Sơ cười cười, “… Em cũng đừng nghĩ tôi tốt như thế, đương nhiên là tôi cũng có ý đồ riêng.”

Hoắc Thiệu Hằng đào hố bẫy anh ta, sao anh ta lại không chơi xỏ Hoắc Thiệu Hằng một phen chứ? Hà Chi Sơ thầm cười lạnh trong lòng.

Anh ta yên lặng nhìn Cố Niệm Chi, trong lòng có quá nhiều thứ hỗn loạn muốn nói, nhưng không thể nào nói nên lời.

“Cho dù là cố ý hay vô tình, chuyện này trước mắt vẫn còn trong phạm vi khống chế, em cảm ơn Giáo sư Hà.” Cố Niệm Chi kiên quyết tặng cho Hà Chi Sơ vài cái danh cao chót vót, “Em có thể làm nghiên cứu sinh Thạc sỹ của thầy, thật là một điều may mắn của em.”

Người xưa có câu, lời nào cũng có thể vạch trần, chỉ riêng mấy lời nịnh nọt là chẳng ai vạch bao giờ.

Dù là một người cao quý, thận trọng, không thiếu thứ gì như Hà Chi Sơ, cũng không chịu được những nịnh nọt của Cố Niệm Chi…

“Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý của em rồi.” Hà Chi Sơ cụp đôi mắt ngạo mạn xuống, chỉ có điều là khóe đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên, liếc xéo Cố Niệm Chi một cái, “Hoắc Thiệu Hằng sống hay chết không liên quan gì tới tôi. Nhưng chuyện anh ta dám lợi dụng em làm việc cho anh ta thì tôi không thể nhịn được.”

“Giáo sư Hà, Hoắc thiếu không hề lợi dụng em, là chính em tự nguyện!” Cố Niệm Chi cố gắng xóa đi suy nghĩ kì quái của Hà Chi Sơ, “Hơn nữa, em vốn học luật, giúp đỡ làm chuyên gia thẩm vấn, học tập kỹ xảo tra hỏi và biện luận, cũng coi như là được áp dụng thực tế mà. Giáo sư Hà, thầy cảm thấy như vậy không tốt sao?”

“Thật quá ngây thơ.” Sắc mặt Hà Chi Sơ lạnh đi, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn, “Anh ta là người ngành gì, lại cần tới một luật sư còn chưa có giấy phép, mới chỉ tốt nghiệp đại học như em làm chuyên gia thẩm vấn sao? Niệm Chi à, em đừng bị anh ta mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Loại người như anh ta, anh ta có bán đứng em, em cũng vẫn còn đang phất cờ hò reo cổ vũ anh ta đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.