Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 295



“Biện pháp gì?”

“Cái này phải xem anh rồi.” Trần Liệt có quen biết với Đậu Khanh Ngôn, năm đó cũng đã từng là bạn bè chơi cùng nhau, “Để Niệm Chi hiến chút tủy…”

“Không được!” Hoắc Thiệu Hằng quả quyết phản đối, “Cậu coi Niệm Chi thành cái gì thế hả? Kho thuốc vạn năng của cậu sao? Trần Liệt, đừng để tôi thất vọng về cậu!”

Trần Liệt, “… Hoắc thiếu, anh đừng kích động như thế, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Anh không đồng ý thì thôi. Nhớ kỹ từ nay về sau bất luận có ai đưa ra yêu cầu thế này, cũng phải phản đối giống như bây giờ nhé!”

“Tôi còn cần cậu dặn sao? Cậu quản chặt cái mồm của cậu vào.”

Hoắc Thiệu Hằng tắt điện thoại, ném xuống mặt đất, vùi đầu vào gõ báo cáo trên máy tính.

Mặc dù Trần Liệt không dùng tủy của Cố Niệm Chi, nhưng anh ta có dùng một chút mẫu máu dư lại, đã được anh ta pha loãng ra, chế thành mấy ống thuốc tiêm. Anh ta vốn định dùng để thí nghiệm, giờ đối diện với một thân thể đã bị ma túy phá hủy hoàn toàn như Đậu Khanh Ngôn, Trần Liệt định chữa ngựa chết thành ngựa sống, xem xem hiệu quả trị liệu thế nào.

Anh ta cõng hòm thuốc quay trở lại phòng Đậu Khanh Ngôn. Trước tiên rút một ít máu Đậu Khanh Ngôn tiến hành xét nghiệm, sau đó tiêm thuốc đặc chế của mình vào tĩnh mạch cô ta, rồi nối các loại máy móc vào người cô ta để theo dõi tình hình cơ thể.

Đến xế chiều, tình trạng của Đậu Khanh Ngôn đã ổn định lại, thành phần ma túy trong máu đã được giảm bớt xuống tới mức độ có thể khống chế.

Sau này, nếu như Đậu Khanh Ngôn bị cưỡng chế cai nghiện, có khả năng cô ta sẽ khôi phục khỏe mạnh bình thường được.

Lúc buổi chiều Trần Liệt xem xét số liệu, tâm trạng vô cùng tốt, gọi điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng, cười nói, “Nếu như Đậu Khanh Ngôn không dùng ma túy nữa, có lẽ sẽ không tái nghiện đâu. Nhưng mà Hoắc thiếu này, tôi phải thẳng thắn với anh, tôi vẫn ăn sái Cố Niệm Chi một chút đấy.” Nói xong, anh ta thừa nhận chuyện đã dùng một chút xíu máu của Cố Niệm Chi pha loãng ra làm thuốc tiêm.

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời, dùng ngón tay gõ gõ trán, giọng nói hơi khàn đi, “Tôi đã nói rồi, không được phép có lần sau nữa. Những thuốc tiêm kia của cậu, biết điều thì nhanh chóng tiêu hủy đi. Nếu không, cậu đi vào tù mà làm thí nghiệm khoa học.”

Lần đầu tiên Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy, có một người bạn là quái nhân nghiện nghiên cứu khoa học đến mức cuồng nhiệt thế này, thật sự là cũng là một dạng gánh nặng.

Trần Liệt khẽ mím môi, nhìn vào hòm thuốc tiêm của mình, mặc dù không hề tình nguyện, nhưng vẫn mở video trên điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng xem, “Anh xem đi, tôi tự mình tiêu hủy chúng nó đây.”

Trần Liệt đổ thuốc tiêm vào hộp chì, sau đó thêm vào các loại chất hóa học phá hỏng thành phần thuốc tiêm, cuối cùng cất đi mười lăm ngày, thuốc này sẽ không có tác dụng gì nữa.

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng nhìn Trần Liệt tiêu hủy tất cả thuốc tiêm, sau đó mới gật nhẹ đầu, “Lần này cậu đã phá lệ, nợ tôi một ân tình, sau này nhớ trả đấy.”

“A? Từ lúc nào mà thành tôi nợ ơn của anh rồi hả?!” Trần Liệt kêu lên, “Là tôi giúp anh cứu người yêu cũ của anh mà! Anh không cảm kích, lại còn trách ngược tôi sao?”

“Tôi không có người yêu cũ.” Hoắc Thiệu Hằng quả quyết phủ nhận, “Cậu đừng có nói bậy bạ.”

“… Nói thật, Hoắc thiếu này, anh và Đậu Khanh Ngôn giả làm vợ chồng để thực thi nhiệm vụ, cũng đã ở cùng nhau nửa năm trời, hai người thật sự không… lâu ngày sinh tình sao?”

Bình thường Trần Liệt rất nhiều chuyện, lúc này cũng không nhịn được.

Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Trần Liệt lại hỏi như vậy, có khác nào đang chất vấn tố chất chuyên nghiệp của anh đâu. Bởi vậy, anh bèn thẳng thừng uy hiếp Trần Liệt không chút nể nang, “… Bác sĩ Diệp là đồng nghiệp lâu năm với cậu như thế, cô ấy có lâu ngày sinh tình với cậu không?”

Nghe anh hỏi vậy, mặt Trần Liệt tím đen, cứng cổ giận dữ nói, “Hoắc thiếu! Đánh người không đánh mặt! Anh nhớ cái mặt tôi đấy, tôi nhất định sẽ theo đuổi được bác sĩ Diệp! Anh chờ mà xem!”

“Tôi sẽ rửa mắt mong chờ.” Hoắc Thiệu Hằng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Cho nên, cậu nên chú tâm nhiều hơn tới chuyện theo đuổi bác sĩ Diệp vào, bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi.”

Hoắc Thiệu Hằng dập điện thoại, Trần Liệt trừng mắt nhìn điện thoại của mình, cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều đang đau đớn.

Sau này không nên kiếm chuyện với Hoắc thiếu nữa, tùy tiện một câu thôi cũng có thể uy hiếp được anh ta, khiến anh ta khó chịu tới ăn không ngon ngủ không yên, hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà học tập nghiên cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.