Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 309



“… Làm sao em biết rằng vụ xóa bài, cấm post này không phải là do Thủ tướng tự mình ra lệnh?” Hoắc Thiệu Hằng nhếch môi, “Khi con người ta đã lên đến vị trí cao, cũng có lúc sẽ dễ dàng quên mất thân phận của chính mình, sẽ tin là mình cao siêu hơn người, pháp luật được dùng để kiểm soát người khác chứ không bao gồm chính mình.”

“Thủ tướng Đậu mà lại ngu ngốc như thế á?” Cố Niệm Chi nhăn chiếc mũi nhỏ, “Đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp cơ mà…”

“Đây không gọi là ngu xuẩn mà là có quyền không dùng, hết hạn coi như bỏ.” Hoắc Thiệu Hằng tắt máy tính, cùng ngồi trên xô-pha với Cố Niệm Chi: “Đâu đâu cũng có những kẻ thông minh làm ra những việc thông minh rồi bị phản tác dụng, em không cần phải cảm thấy khó hiểu đâu.”

“Không phải là khó hiểu.” Cố Niệm Chi có chút thất vọng, lẳng lặng chọn một góc độ tốt nhất rồi ngả đầu vào vai Hoắc Thiệu Hằng, “Thật ra, đúng là bọn họ không hề ngu xuẩn. Có thể để cho phu nhân Thủ tướng tự sát để giải vây như vậy, cũng đủ để nói lên rằng, Thủ tướng Đậu là một kẻ rất nhẫn tâm“.

Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc lâu, ném Ipad lên bàn uống nước, “Mấy tin này có gì hay đâu? Phí thời gian. Em đã sẵn sàng ra tòa làm luật sư biện hộ cho mẹ anh chưa?“.

“Rồi ạ!” Nói đến chuyện này, Cố Niệm Chi liền hứng khởi hẳn lên, “Em vẫn luôn thu thập tư liệu, còn xem qua hồ sơ ghi chép của các cuộc phản biện tại tòa.”

“… Vậy em đã chuẩn bị xong tư cách luật sư lên tòa chưa?”

Hoắc Thiệu Hằng nghiêng người về phía trước, móc trong túi ra một bao thuốc, vê vê trong tay.

Cố Niệm Chi nhìn thấy liền giơ tay giật bao thuốc trong tay anh, “Ơ, không có nhãn hiệu, thuốc anh đặt riêng à?”

Hoắc Thiệu Hằng “Ừ” một tiếng, “Trả lại cho anh“.

“Không trả.” Cố Niệm Chi lắc đầu, rút một điếu thuốc đưa lên miệng rồi nháy mắt với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, châm lửa cho em đi.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Em biết hút thuốc từ khi nào vậy?”

“… Em không biết hút thuốc.” Cố Niệm Chi chu môi, bỏ điếu thuốc xuống, mân mê trong tay: “Chỉ là… em luôn cảm thấy lúc Hoắc thiếu hút thuốc trông rất ngầu…”

“Gái ngoan thì không được hút thuốc.”

Hoắc Thiệu Hằng rút điếu thuốc từ tay Cố Niệm Chi, vứt vào thùng rác, đồng thời lấy lại bao thuốc trong tay cô.

“Ai nói vậy, ngoan hay không ngoan thì có liên quan gì đến việc hút thuốc. Hoắc thiếu, anh giảo biện quá!”

Cố Niệm Chi bất mãn nhìn Hoắc Thiệu Hằng nhét bao thuốc vào trong túi.

Hoắc Thiệu Hằng thờ ơ khoác một cánh tay lên thành ghế xô-pha phía sau Cố Niệm Chi, nghiêng người nhìn cô, thấp giọng nói: “Anh sẽ không hôn cô gái nào hút thuốc đâu.”

Nói xong, anh áp sát lại gần, liếm nhẹ lên môi Cố Niệm Chi, chỉ chạm một cái rồi nhanh chóng rời đi không chút vương vấn, “… Nhớ lấy.”

Giọng nói giống như tiếng đàn cello trong đêm tối, trầm thấp mang theo sự gợi cảm rung động lòng người.

Cả người Cố Niệm Chi tê dại, cô lười biếng dựa vào ghế xô-pha, ngay cả sức để nhấc cánh tay cũng không còn.

Đôi mắt cô long lanh ánh nước nhưng vẫn cứng miệng cãi bướng: “Hoắc Thiếu, anh hút thuốc nhiều như vậy nhưng em cũng đâu có chê anh…”

“Em cũng có thể chê anh mà.” Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười, nhích lại gần cô hơn: “Em có thể thề là sẽ không hôn anh nữa“.

“Còn lâu ấy!”

Quả nhiên Cố Niệm Chi không thể cưỡng lại được nhan sắc của Hoắc Thiệu Hằng, vừa khinh thường sự háo sắc của chính mình, vừa khinh thường Hoắc Thiệu Hằng động cái là lại dùng nhan sắc quyến rũ mình.

Nhưng thân thể của cô lại thật thà hơn cái đầu của cô rất nhiều, bất giác nhích về phía trước, đôi môi mềm mại chu ra dán vào môi Hoắc Thiệu Hằng.

Cố Niệm Chi luôn cảm thấy môi Hoắc Thiệu Hằng rất hoàn mỹ, độ mềm vừa phải, rất thích hợp để hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.