10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 127



Khương Tầm Sở đi theo cầu thang xuống dưới, vết thương bị co kéo đau điếng người.

Trên bậc thang có một thanh ống sắt, Khương Tầm Sở nhặt nó lên rồi tiếp tục đi xuống.

Lúc xuống đến tầng dưới, tiếng động mà anh có thể nghe thấy càng lớn hơn.

Anh đứng dựa vào tường, nhìn ra bên ngoài.

Bên trải hành lang không có gì cả, Khương Tầm Sở lại nhìn sang bên phải.

Bên phải hành lang có người, màu sắc rực rỡ sáng sủa đập thẳng vào mắt anh.

Cô gái trẻ ngồi xổm xuống đất, đang ẩn giữ một người. Người kia vẫn còn đang vùng vẫy, âm thanh mà anh nghe thấy chính là do người đó vùng vẫy mà ra.

Khương Tầm Sở cầm ống sắt đi tới.

Anh vừa bước được hai bước, người bên kia đã quay đầu nhìn lại rồi.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, Khương Tâm Sở bỗng thấy tim mình lạnh run đến lạ kỳ. Nhưng chỉ một giây sau thôi, đối phương lại nhoẻn miệng cười, “Anh, sao anh lại xuống đây?”

Giọng nói ngọt ngào lảnh lót của cô kéo hết suy nghĩ của Khương Tầm Sở quay trở về.

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn người trên mặt đất: “Hắn là ai thế?”

“Hắn lén lút lên trên này, không biết định làm gì, nhưng bị em khống chế rồi.” Cô gái trẻ nói với vẻ hơi kiêu ngạo.

“Bà chị ơi, tôi thật sự không biết trên đó có người mà.” Người ở dưới đất lập tức kêu than, “Tôi chỉ định kiếm đồ ăn thôi.”

“Anh gọi ai là chị hả? Tôi già lắm sao?”

“Bà chị à không cô gái ơi, tôi thật sự không định làm gì hết. Khó khăn lắm mới gặp được người sống, tôi vui còn không kịp nữa là!”

“Thế anh lén lén lút lút vậy làm gì?”

“… Ở hay, ai mà biết được bên trên có zombie hay không, đương nhiên tôi phải cẩn thận chứ“.

Trong lúc hai người nói chuyện, vị trí hơi dịch chuyển một chút, Khương Tầm Sở cũng nhìn rõ được người nằm trên sàn nhà.

Đó là một thanh niên có nước da rất đen, râu ria xồm xoàm, tóc cũng dài, không biết đã bao lâu không tắm rửa rồi.

Linh Quỳnh ẩn anh ta úp sấp xuống đất, hai tay bắt chéo sau lưng, một tay cô ấn giữ đầu anh ta.

Lúc này anh ta đang vẹo cổ sang để nói chuyện, tư thế hơi kỳ quái.

Loảng xoảng!

Dưới lầu có âm thanh truyền tới.

Linh Quỳnh nhíu mày hỏi: “Anh vẫn còn có đồng bọn nữa à?”

“Không… Làm gì có.” Thanh niên lắc đầu.

Âm thanh ở bên dưới càng lúc càng to, nghe tiếng động thì hình như có thứ gì đó đang lên lầu.

Khương Tầm Sở cách cầu thang không xa, anh dịch sang phía bên ấy ló đầu xuống nhìn.

Một giây sau, sắc mặt Khương Tầm Sở thay đổi hẳn, quay đầu làm khẩu hình với Linh Quỳnh: “Zombie.”

Linh Quỳnh ngẩn ra, khóe mắt cô nhìn thấy trên sàn hành lang có vết máu nhỏ xuống, quần áo của thanh niên cũng bị nhuốm máu.

ở trong hành lang có mùi hôi thối rất nồng nặc, nên vừa rồi Linh Quỳnh không chú ý đến mùi máu tanh.

Zombie đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi. Chúng dựa vào mùi để mò đến!

Dcm!!!

Cô đè thấp giọng nói, “Anh cố ý phải không?”

“Ôi cô gái ơi, tôi có bị điện đầu?” Thanh niên vô cùng sợ hãi, “Tôi cũng còn đang ở đây mà!”

Nhìn người thanh niên có vẻ không nói dối.

Linh Quỳnh cũng không còn thời gian để cãi nhau với anh ta nữa, đứng dậy đi về phía Khương Tầm Sở, nhìn xuống dưới.

Bóng đám zombie đang ở khoảng tầng bốn tầng năm, không nhìn rõ là có bao nhiêu con.

Tốc độ của chúng không nhanh lắm, lắc la lắc lư trên cầu thang, mày đập vào tao, tao đập vào mày, và va đập đập bò lên trên.

Linh Quỳnh đỡ Khương Tâm Sở, thấp giọng nói: “Lên lầu đi.”

Người thanh niên kia cũng bò dậy, vội vội vàng vàng chạy theo, nhưng bị Linh Quỳnh chặn lại ở cửa.

“Anh làm cái gì đây?”

“Cô gái ơi, cô đầu thể thấy chết không cứu như vậy chứ!” Người thanh niên dùng cả tay lẫn chân quơ loạn lên rất khoa trương, “Tôi thật sự không cố ý mà!”

Có cái gì mà cô không thể nào!

Cô có quen biết gì anh ta đầu!

“Vào trong trước đã.” Khương Tầm Sở lên tiếng: “Zombie sắp lên đến nơi rồi.”

Anh ta lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đúng thể đúng thế, anh trai cô nói rất đúng, zombie sắp lên đến nơi rồi. Cô gái ơi, cô cho tôi vào trước đi đã.”

Linh Quỳnh nhét bừa hết đồ vào trong một chiếc túi, đưa cho Khương Tâm Sở rồi kéo anh ra ngoài.

“Hai người đi đâu đấy?” Người thanh niên kinh ngạc hỏi.

Linh Quỳnh không thèm để ý đến anh ta, cứ thế đi thẳng đến đầu hành lang bên kia.

đầu hành lang vẫn còn một cánh cửa, đẩy cửa ra, bên ngoài là cầu thang xoắn ốc bằng sắt.

Có điều, hình như cầu thang này kéo thẳng lên đến tầng thượng, không thông tới các tầng khác, không biết dùng để làm gì.

Xe của họ dừng ở ngay bên dưới, cách đó không xa.

Linh Quỳnh và phương Tâm Sở lên xe, người thanh niên cũng chạy vọt tới như một cơn gió, kéo cửa sau ra lên xe.

Sau lưng anh ta có đám zombie chạy từ trong góc ra, Linh Quỳnh không có thời gian đuổi anh ta xuống, chỉ có thể lái xe rời khỏi đây trước.

Zombie không đuổi kịp được xe bốn bánh, nhanh chóng bị ném lại ở phía sau.

“Đậu xanh rau má. Làm tôi sợ chết khiếp.” Người thanh niên như tê liệt trên ghế sau.

Chiếc xe phanh kít một cái dừng khựng lại.

Người thanh niên lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy, “Cô gái ơi, cô dừng xe làm gì thế? Chúng ta còn chưa bỏ xa được bọn zombie đâu.”

Cô gái trẻ lái xe quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên: “Mời anh xuống xe.”

Thanh niên đời người ra.

Giọng nói dịu dàng là thế, những lời nói ra lại vô tình đến vậy.

“Cô gái à…”

Lạch cạch!

Vũ khí đen ngòm chĩa thẳng vào đầu thanh niên, vẻ mặt anh ta cũng hơi cứng lại.

Người cầm súng vẫn rất lịch sự hỏi: “Giờ anh có thể xuống xe được chưa?”

“Anh trai ơi, tôi không muốn chết.” Thanh niên nuốt nước bọt một cái, né tránh nòng súng, cầu cứu Khương Tầm Sở, “Anh nói với em gái anh đi. Tôi giỏi đánh nhau lắm, đảm bảo sẽ không kéo chân hai người

đầu.”

Khương Tầm Sở không nói gì.

Là một thành viên được “nhặt” về, anh cảm thấy mình không có quyền phát ngôn ở đây.

Thấy anh không nói, thanh niên càng cuống hơn.

Đằng sau xe loáng thoáng có tiếng zombie chạy ầm ầm đến, giờ mà bị đuổi kịp, thì có khác nào chờ chết đâu?

Ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong đầu thanh niên chợt lóe sáng.

“Nghe khẩu âm của hai người, thì hắn không phải là người thành phố B đúng không? Hai người có quen đường ở đây không? Hiện giờ phần lớn các đường ra khỏi thành phố đều không thông, ai mà không quen

đường sẽ dễ bị vây trong này lắm, nhưng tôi biết làm thế nào để ra ngoài.”

Thanh niên quyết định đánh cuộc một phen.

Nếu bọn họ biết cách ra khỏi thành phố, thì có lẽ anh ta cũng chỉ còn nước xuống xe đánh một trận với lũ zombie thôi.

Linh Quỳnh im lặng không đáp.

Thanh niên nhìn thấy cô gái trẻ ném súng cho chàng trai bên cạnh, khởi động xe, đi thẳng về phía trước.

Ôi cái đề ma ma!!!

Thanh niên ôm trái tim thở hắt ra một hơi.

Nhìn cô nhóc này còn vô hại hơn cả chàng trai kia, nhưng sao lại đáng sợ thế nhỉ?

Khương Tầm Sở bị vũ khí đập vào người, giật mình hỏi, “Em đưa cho tôi làm gì?”

Khương Tâm Sở không biết trên người Linh Quỳnh còn có cả vũ khí. Mà quan trọng hơn cả là, hiện giờ cô ấy lại đưa luôn nó cho mình…

“Để phòng thân”

Khương Tầm Sở: “Nhưng tôi không biết…”

“… Không sao, anh cứ cầm lấy, dọa người ta tí là được. Lúc nào rảnh em sẽ dạy anh.”

Khương Tầm Sở bó tay.

“À… tôi tên là An Trường Kinh.” Thanh niên khẽ khàng tự giới thiệu về mình.

Anh ta vào trong tòa nhà đó là vì bị thương.

Vị trí bị thương của An Trường Kinh là ở vai, lúc gặp phải zombie, anh ta chạy trốn, nhảy từ trên tường xuống thì va đập.

Xung quanh đây không có hàng thuốc nào cả, anh ta chỉ nghĩ, có khi ở trong nhà dân có thể tìm được thuốc cầm máu.

Thời tiết như bây giờ, nếu không khử trùng bằng bó lại, thì khả năng bị nhiễm trùng là rất cao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.