10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 128



“Nghe nói bên ngoài có căn cứ an toàn.” An Trường Kinh vừa tự băng bó cho mình vừa nói cho Linh Quỳnh và phương Tâm Sở nghe tin tức mình nghe ngóng được, “Tôi và bạn tôi định đi đến đó.”

Kết quả là họ quá xui xẻo, chưa đi được bao xa đã bị tách ra mất rồi.

“Tôi còn nghe một người sống sót nói rằng, ngoài kia đã có người nghiên cứu ra được thuốc giải.”

Linh Quỳnh nhướng mày: “Có thuốc giải á?”

An Trường Kinh đáp: “Đúng vậy, chẳng phải virus xuất hiện và lan truyền sau khi thiên thạch rơi xuống đỏ sao. Nhưng thiên thạch đã rơi xuống Trái đất hơn ba tháng rồi, khi đó phòng thí nghiệm ở khắp mọi nơi

trên thế giới đều đang nghiên cứu, thế nên có người nói, có thể đã có thuốc giải cho virus zombie rồi.”

Có lẽ An Trường Kinh cảm thấy mình nói không được chặt chẽ lắm, lại bồi thêm một câu: “Tôi chỉ nói là có thể thôi nhé, tôi cũng nghe người ta nói ấy mà.”

“Nếu có thuốc giải, chưa biết chừng chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc được cuộc sống hiện tại.”

Linh Quỳnh chép miệng một tiếng rồi đập thẳng một câu: “Nằm mơ giữa ban ngày.”

Nếu theo tình tiết câu chuyện, nữ chính đi bao nhiêu lâu như vậy cũng có xuất hiện thuốc giải đấu, còn cần nữ chính với nam chính cùng nhau gây dựng cả một bầu trời mới cơ mà.

Sao có thể có thuốc giải được chứ.

Mà cho dù có đi chăng nữa, cũng không thể nào xuất hiện vào thời điểm này được.

Linh Quỳnh liếc sang người bên cạnh một cái, Khương Tầm Sở đang chăm chú nghiên cứu khẩu súng trong tay, tựa như không hề nghe thấy chuyện thuốc giải mà An Trường Kinh vừa nói vậy.

Cô hơi nhướng mày, không nhìn anh nữa, vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

“Anh đẹp giai ơi, anh tên là gì thế?” An Trường Kinh nhoài người lên sau lưng ghế của Khương Tâm Sở, hỏi.

“Khương Lý.”

“Khương Lý à?” An Trường Kinh quay đầu sang, “Thế có phải em gái anh tên là Khương Ngoại* không?”

(*) – Khương Lý – Khương trong

85k – Khương Ngoại – Khương ngoài

Linh Quỳnh nghẹn lời.

Khương Tầm Sở nhẹ lắc đầu.

Ánh mắt “khát khao tò mò của An Trường Kinh hướng về phía Linh Quỳnh, Linh Quỳnh quay sang cười với anh ta, nói: “Yên lặng đi, nếu không tồi ném anh ra khỏi xe đấy.”

An Trường Kinh rùng mình, rụt người lại ghế sau.

Quả thực An Trường kinh rất quen thuộc với thành phố

dù có gặp phải con đường đã bị chặn thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng tìm được đường đi mới.

An Trường Kinh nói, trước khi tận thế, anh ta rảnh rỗi không có việc gì sẽ đi làm shipper, thế nên biết rất nhiều đường đi, từ phố lớn cho tới hẻm nhỏ.

Rời khỏi thành phố B không bao xa, Linh Quỳnh nhìn thấy ngay chiếc xe tải khá quen thuộc kia.

Cô dừng xe lại, nhưng trong xe tải không có ai cả, dưới mặt đất lại có dấu vết hỗn loạn, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.

Linh Quỳnh mở thùng xe tải ra xem, đồ đạc bên trong đều còn nguyên.

Không phải là gặp cướp… lẽ nào… họ gặp phải zombie sao?

Xác định không có ai ở đây, Linh Quỳnh quay trở về xe của mình, lại một lần nữa khởi động xe.

Khương Tâm Sớ vẫn đang cầm khẩu súng kia, tư thế ngồi nghiêm chỉnh như đang ngồi trên giảng đường vậy, dùng giọng điệu như sinh viên hỏi thầy giáo, hỏi cô: “Vừa rồi trong chiếc xe kia có người quen của

em à?”

Khương Tầm Sở không hỏi thêm nữa,

Trong chiếc xe ban nãy không có người, chứng tỏ nếu không phải người trong xe đã đi rồi, thì có lẽ đã…

Khương Tầm Sở đổi một câu hỏi khác: “Em định đi đâu thế?”

“Đến thành phố H.”

Khương Tâm Sở vốn định bảo cô tìm chỗ nào đó thả anh xuống là được, nhưng nghe cô nói vậy, anh lại nuốt xuống.

Bởi vì… anh cũng muốn đến thành phố H.

An Trường Kinh nói: “Ôi khéo thể, căn cứ mà tôi nói ấy chính là ở hướng đi thành phố H đấy. Tôi và bạn tôi đã hẹn với nhau rằng, nếu bị tách ra thì cứ đi thẳng đến bên căn cứ ấy rồi tụ họp lại với nhau sau.”

Linh Quỳnh vốn định ném An Trường Kinh trên đường đi, nhưng về sau An Trường Kinh lại cứu Khương Tâm Sở một lần, nên cô đành phải đưa anh ta theo cùng.

Vết thương của Khương Tầm Sở đã khép miệng hắn, chỉ có đường vẫn mờ mờ phân bố ở xung quanh vết thương mới chứng minh được rằng anh đã từng bị zombie cần thôi.

An Trường kinh không phải là người tỉ mỉ cẩn thận, dù Linh Quỳnh có thay bằng cho phương Tâm Sở, anh ta cũng không ngó ngàng gì, thế nên hoàn toàn chẳng phát hiện có gì không bình thường.

Trên đường đi, An Trường Kinh cũng đã biết tên của Linh Quỳnh.

Đối với việc hai người không cùng họ, bản thân An Trường Kinh cũng tự đạo diễn ra một cách giải thích hợp lý, cho rằng hai người họ có một người theo họ bố, còn một người theo họ mẹ.

“Phía trước có một thành phố nhỏ, có thể bổ sung vật tư.” An Trường Kinh cầm bản đồ ra soi vị trí của họ bây giờ.

Xe đã gần hết xăng rồi, bổ sung vật tư là việc cấp bách nhất.

Vào đến trạm xăng trong thành phố, chiếc xe không còn chạy được nữa. An Trường Kinh chạy vào trong trạm xăng để kiểm tra, xăng đã hết sạch cá, lại còn dẫn thêm mấy con zombie đến.

Linh Quỳnh vỗ vào cửa sổ xe, Khương Tâm Sở bèn hạ cửa kính xuống.

Cô gái trẻ cong cong khóe mắt, mỉm cười nói: “Anh trai

luyện tập chút đi.”

Khương Tầm Sở nghẹn lời.

Ở trạm xăng cũ kỹ đổ nát bẩn thỉu, xa xa có zombie kêu gào ầm ĩ, thiếu nữ vẫn tươi cười ngọt ngào xán lạn, giống như cơn gió nhẹ trong tiết trời oi bức, làm dấy lên từng làn sóng gợn vậy.

Khương Tâm Sở cụp mắt xuống, mở cửa xe bước ra.

Vết thương trên chân anh đã khỏi hẳn, vóc dáng chàng trai cao lớn thẳng tắp như cây tùng, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ như chàng sinh viên đang ngồi học trong thư viện.

Anh rút súng ra, mở chốt an toàn theo cách mà Linh Quỳnh dạy anh trước đó, lên đạn, ngắm bắn.

“Anh đừng có chạy thẳng về phía này, vòng thêm hai vòng đi.” Linh Quỳnh chỉ huy An Trường Kinh.

An Trường Kinh cạn lời.

Tôi là công cụ của cô đấy phỏng?

Tư thế cầm súng của Khương Tầm Sở không chuẩn lắm, Linh Quỳnh lên tiếng nhắc nhở anh. Anh thử hai lần vẫn không điều chỉnh được tử tế.

Mu bàn tay anh bỗng xuất hiện một hơi ẩm không thuộc về mình. Linh Quỳnh nắm lấy tay anh, giúp anh chỉnh từng chút từng chút một.

Cô nói chuyện lúc nào cũng mềm nhẹ như bông, nhưng lại không phải cái kiểu cổ tình dài giọng ra ẽo à ẽo St, mà là kiểu ngọt ngào tơi xốp như bánh kem, khiến người ta vừa nghe giọng thôi đã tưởng tượng

được ngay dáng vẻ của một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu ấy.

Khương Tầm Sở hơi thất thần, Linh Quỳnh nói đến lần thứ hai anh mới tỉnh táo lại, tập trung sự chú ý vào việc cầm súng.

Từ nhỏ tới lớn, Khương Tầm Sở đều là học sinh ngoan, là nhân vật cấp thần đồng trong miệng người ta.

Anh hiểu bản thân mình nên làm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng cơ thể lại luôn không phối hợp.

Nếu dùng cách nói của bạn học trước kia thì là… thiểu năng về vận động.

Khương Tâm Sở bắn hai phát cũng không trúng zombie, đã vậy lần nào cũng đều sượt qua người An Trường Kinh cả.

“Ông anh ơi,

mục tiêu mà anh nhằm là tôi đấy à?” An Trường Kinh ở bên kia nhảy dựng lên trách móc.

“Xin lỗi.”

Hai tay của Khương Tầm Sở giống như cầm bút vậy.

Anh thích hợp ngồi trong căn phòng sạch sẽ sáng sủa để vẽ vời viết chữ hơn. Hình tượng của anh rất giống với một chàng thiếu niên nhã nhặn thanh tú, một vai nam chính bước ra từ trong tạp chí dành cho

các cô thiếu nữ mới lớn.

Khương Tầm Sở sợ bắn nhầm vào An Trường Kinh nên không dám nổ súng nữa, quay ngược trở lại xe.

Linh Quỳnh giải quyết sạch mấy con zombie kia, tốc độ nhanh đến mức An Trường Kinh còn không cả kịp phản ứng gì thì mấy con zombie đã ngã gục hết rồi.

“Anh, anh đừng nhụt chí nhé.” Linh Quỳnh gác cánh tay lên cửa sổ xe, an ủi, “Có công mài sắt có ngày nên kim, nước chảy thì đá sẽ mòn, anh chịu khó luyện nhiều chút là ổn thôi mà.”

Khương Tầm Sở im lặng thở hắt ra một hơi dài, sau đó mới nghiêm túc nói: “Cho anh thêm thời gian, anh sẽ luyện được.”

Câu nói cuối cùng của anh được nói bằng giọng điệu vô cùng trịnh trọng, nhưng không hiểu sao cô cũng lại nghe ra được ý kháng cự trong đó.

Ở trạm xăng này, đừng nói là xăng, đến một lọ dầu vừng còn chẳng có nữa là.

An Trường Kinh thở dài: “Xem ra chúng ta phải đi bộ vào thành phố rồi.”

Linh Quỳnh đứng bên ngoài trạm xăng, nhìn lên trời như cân nhắc suy tư gì đó, chậm rãi nói: “Cũng chưa chắc.”

An Trường Kinh ngẩn người không hiểu. Sao lại chưa chắc? Lẽ nào vẫn còn có cách khác sao?

An Trường Kinh nhìn theo hướng Linh Quỳnh nhìn, trong không trung chỉ có những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong ánh nắng mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.