10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 20



Cô gái trẻ ăn mặc rất sang trọng, vạt váy voan phá cách khẽ bay lên tạo thành những đường cong tuyệt đẹp trong không trung theo từng động tác của cô. Trên vạt váy, có những đốm sáng lấp lánh lóe lên.

Cô giống như một cô công chúa điện hạ bước ra từ trong truyện tranh, từng hành động cử chỉ đều mang theo vầng hào quang khiến người ta không khỏi hướng sự chú ý của mình về phía cô.

Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Tần Xuyên hơi nheo lại.

Kể từ lần trước anh ta gặp cô, tính đến bây giờ cũng tầm hơn ba tháng rồi…

Một thời gian không gặp, vậy mà anh ta lại có chút không nhận ra.

“Cô vợ chưa cưới cũ này của anh xinh đẹp thật đấy, anh không thấy động lòng chút nào à?” Người bạn bên cạnh lại bắt đầu châm ngòi thổi lửa.

Ánh mắt của Thẩm Tần Xuyên di chuyển theo bước chân của người bên đó, ngoài mặt lại chẳng hề để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

“Anh không cần là tôi tiến tới đấy nhé.”

“Ha ha.” Thẩm Tần Xuyên cười khẩy rồi quay người đi ra chỗ khác.

Người bạn kia ngẩn người, ha ha là ý gì?

Thẩm Tần Xuyên bàn bạc công việc với đối tác một lúc rồi đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc nhưng lại không tìm thấy bóng dáng kia đâu khiến anh ta vô thức nhíu mày.

Anh tìm cô ấy làm gì chứ?

Thẩm Tần Xuyên lắc lắc đầu, kéo sự chú ý của mình về lại bên này.

Vài phút sau, khóe mắt Thẩm Tần Xuyên thoáng liếc thấy Linh Quỳnh. Cô ấy, đang đứng cùng người bạn kia của anh ta.

Hành động của anh ta còn nhanh hơn suy nghĩ, đi thẳng về phía hai người kia, ánh mắt âm u lạnh lùng, khí thế đến khiếp người.

Hai người đồng loạt quay sang nhìn anh ta.

Trong mắt người bạn kia đầy vẻ hóng hớt nhiều chuyện, còn Linh Quỳnh thì lại tò mò và nghi hoặc, vẻ mặt vẫn cực kỳ ngoan ngoãn.

Trong đáy lòng Thẩm Tần Xuyên bỗng nhoi lên một suy nghĩ không mấy nhã nhặn rằng… “Cô ta ngoan ngoãn cái cục shit ấy”.

Thẩm Tần Xuyên không biết vì sao mình lại đứng ở đây nữa.

Lúc này, anh ta cũng chẳng có đường lùi, chỉ đành trơ mặt ra nói, “Tô Miểu Miểu, tôi có chuyện cần nói với cô.”

“Anh Thẩm.” Linh Quỳnh ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Chúng ta chẳng có gì cần phải nói với nhau nữa rồi.”

Nam chính bị làm sao thế?

Anh không thể cách xa tôi ra một chút được à?

Thẩm Tần Xuyên: “Tôi có việc cần bàn với cô.” Nói xong, anh ta liếc nhìn người bạn kia nhưng mặt người kia lại đầy hóng hớt, cố tình làm ra vẻ không hiểu ý anh ta.

Đến khi thấy ánh mắt Thẩm Tần Xuyên lạnh hơn vài phần, người bạn kia mới rời đi trong sự thất vọng.

Trước khi đi, anh ta vẫn không quên ném cho Linh Quỳnh một nụ hôn gió, “Em gái, lát nữa buôn sau nhé.”

Linh Quỳnh cười cong cong khóe mắt nhưng không đáp lại anh ta.

Có điều, khuôn mặt tươi cười ấy, thật chướng mắt biết bao… Thẩm Tần Xuyên còn hơi…

Anh ta cũng không biết cảm xúc của mình là gì nữa, chỉ thấy hơi bực bội, khó chịu.

Thẩm Tần Xuyên cố đè nén cảm giác nóng ruột kia của mình xuống, hỏi: “Cô vẫn chưa quay về nhà họ Tô à?”

Cô gái trẻ lùi về sau một bước, hơi cảnh giác nói: “Anh Thẩm, nếu anh chỉ đến để quan tâm tới cuộc sống riêng tư của tôi thì không cần thiết đâu. Hiện giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh không quản được tôi!”

Thẩm Tần Xuyên tức nghẹn.

Cô gái lại nói: “Anh Thẩm này, tôi đã từng nói rõ với anh rồi. Sau này tôi với anh, đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai, không ai can thiệp vào chuyện của ai nữa.”

Anh cứ sán đến trước mặt tôi như thế này, anh có biết tôi cần biết bao nhiêu khả năng tự khống chế không hả?

Đây chính là cái kho vàng di động đấy…

Mặt Thẩm Tần Xuyên đen hơn vài phần, “Chúng ta giao dịch với nhau đi.”

“Giao dịch á?”

Ánh mắt Linh Quỳnh đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Cái ánh mắt kiểu như đang ước lượng đó làm cho Thẩm Tần Xuyên cực kỳ mất tự nhiên.

Cô ấy làm cái trò gì vậy?

Đang định giá thịt lợn hay sao thế?

Một giây sau, cô gái trẻ tươi cười hỏi: “Anh Thẩm muốn giao dịch cái gì?”

“Bà nội rất thích cô.”

Mặt Linh Quỳnh hiện lên dấu hỏi chấm rõ to: “Thế thì sao?”

Thẩm Tần Xuyên lại nói: “Tôi cần cô giúp tôi giữ lấy bà nội tôi.”

Linh Quỳnh vẫn không hiểu gì: “Anh Thẩm này, chi bằng anh nói thẳng toẹt ra luôn đi?”

Ấn đường Thẩm Tần Xuyên hơi run lên, hít sâu một hơi, nói: “Cô và tôi giả làm người yêu, định kỳ đến thăm bà nội tôi.”

Linh Quỳnh chớp mắt, “Chẳng phải anh rất phản cảm chuyện đính hôn với tôi à, sao giờ lại thế này? Lẽ nào anh thực sự…”

Thẩm Tần Xuyên ngắt lời cô, “Tôi chỉ vì bà nội tôi thôi, cô đừng có nghĩ quá nhiều.”

Tình trạng sức khỏe của bà cụ Thẩm rất tệ, thế nhưng vì chuyện của cô nàng này mà lần nào anh ta đến thăm, bà nội cũng đều tức giận cả.

Là đứa cháu được bà nội yêu thương nhất, Thẩm Tần Xuyên cảm thấy mình có thể… chịu ấm ức một chút cũng được.

“Chỉ là đóng giả thôi.” Thẩm Tần Xuyên lạnh lùng nhìn Linh Quỳnh, “Tôi sẽ trả tiền cho cô.”

Vẻ mặt anh ta giống như đang muốn nói “Cô cứ yên tâm, Tổng Giám đốc tôi đây chướng mắt cô lắm”, rồi là “Chỉ dựa vào cô, không xứng để cho Tổng Giám đốc tôi đây yêu thích”…

Linh Quỳnh trợn trừng mắt, tức giận nói: “Tôi không phải loại người đó.”

Thẩm Tần Xuyên lắm tiền nhiều của, phát pháo: “Bao nhiêu tiền, cô cứ tự ra giá đi.”

Linh Quỳnh sa vào trong sự trầm tư.

… Cân nhắc đến tính khả năng của việc mình bắt cá hai tay…

“Tổng Giám đốc Thẩm…”

Có người gọi Thẩm Tần Xuyên, anh ta bèn nói với Linh Quỳnh: “Cô cứ suy nghĩ kỹ càng đi.”

Thẩm Tần Xuyên vừa đi, Bạch Diệp Vi đã gõ đôi guốc cao ngút trời của mình đến, hung hăng, khí thế đứng trước mặt cô.

Linh Quỳnh hơi sờ sợ… chỉ sợ Bạch Diệp Vi đòi tiền cô thôi.

“Tô Miểu Miểu, cô ở đây làm gì hả?” Đại để là Bạch Diệp Vi không nhìn thấy vừa rồi cô đứng cùng với Thẩm Tần Xuyên.

Linh Quỳnh rất khó hiểu, hỏi: “Vì sao tôi không thể ở đây?”

Cửa thì rộng mở, có ai không được vào đâu?

Khóe môi Bạch Diệp Vi hơi nhếch lên đầy vẻ châm chọc: “Tôi chỉ tò mò là cô làm thế nào mà vào được đây thôi. Hiện giờ nhà họ Tô cũng bỏ mặc cô rồi, chẳng lẽ là cô tự lẻn vào sao?”

Kể từ sau khi hủy bỏ lễ đính hôn, cô rời khỏi nhà họ Tô lâu như vậy nhưng nhà họ Tô cũng chưa từng tìm cô, giống như để mặc cho cô tự sống tự chết vậy.

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt một cái trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mang theo nụ cười lịch sự ngoan ngoãn, tung ra một câu hỏi cực kỳ chí mạng nhưng lại chẳng hề liên quan gì: “Cô Bạch đã tán đổ được Thẩm Tần Xuyên chưa?”

Bạch Diệp Vi cứng người.

Khoảng thời gian này, cô ta còn chẳng gặp được Thẩm Tần Xuyên mấy, tán tán cái con của khỉ!

Hôm nay khó khăn lắm mới nghe ngóng được rằng Thẩm Tần Xuyên sẽ tới đây, nhưng cô ta vừa đến, chưa kịp nhìn thấy Thẩm Tần Xuyên thì đã nhìn thấy cô nàng này trước rồi.

“Có thời gian quản chuyện của tôi, chi bằng cô đi cua giai đi.” Linh Quỳnh mỉm cười, “Nếu không thì cô đưa thêm cho tôi mười triệu nữa, tôi giúp cô, nhé?” Nam chính xào đi xào lại cũng vẫn có thể kiếm được chút tiền.

Nhắc đến mười triệu, sắc mặt của Bạch Diệp Vi hơi biến đổi.

Khi đó, cô ta làm sao mà ngờ được rằng cô nàng này lại nhận tiền thật chứ.

Kết quả là, Linh Quỳnh không chỉ nhận, mà còn chạy đi đòi bà Thẩm thêm mười triệu nữa.

Bạch Diệp Vi chưa bao giờ được chứng kiến thao tác khó tả kiểu này. Thế mà bây giờ cô nàng lại còn dám nhắc đến…

Bạch Diệp Vi cố nén lửa giận của mình, miễn cưỡng rặn ra cười: “Tô Miểu Miểu, để tôi chống mắt lên xem cô còn đắc ý được đến bao giờ.”

Linh Quỳnh đưa tay lên đảm bảo: “Tôi sẽ cố gắng đắc ý đến tận cái ngày cô Bạch đây được gả vào nhà họ Thẩm.”

Nói xong, cô thản nhiên bỏ đi mất, để lại Bạch Diệp Vi đứng im tại chỗ, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Linh Quỳnh tìm một chỗ đến ngồi, gửi tin nhắn cho Lục Văn Từ.

[Miểu Miểu Vô Kỳ: Anh nghĩ tôi đi làm quả “dùng sắc lừa tiền” được không?]

[Lục Văn Từ: ???]

Tự dưng Linh Quỳnh nhắn một câu như vậy khiến Lục Văn Từ hoàn toàn không hiểu nổi.

Dùng sắc lừa tiền cái gì cơ?

[Miểu Miểu Vô Kỳ: Chồng chưa cưới cũ của tôi muốn tôi đóng giả làm người yêu với anh ta, đi dỗ dành bà nội anh ta, sau đó cho tôi tiền.]

[Miểu Miểu Vô Kỳ: Anh có cảm giác não anh ta bị thủng không? Lúc trước chỉ chăm chăm muốn phủi sạch quan hệ với tôi, giờ lại te te chạy đến tận cửa.]

[Lục Văn Từ: …]

[Miểu Miểu Vô Kỳ: Tôi cảm thấy cũng có thể làm được, lấy được tiền tôi sẽ chạy luôn.]

Tôi là chuyên gia lừa tiền của NPC mà!

[Lục Văn Từ: …]

Đại khái là Lục Văn Từ cảm thấy mình không thể nào phát biểu được điều gì trong chuyện này, thế nên không dám nói bừa.

Tin nhắn của Linh Quỳnh cứ kêu tít tít gửi tới liên tục.

Lục Văn Từ chọn cái nào mình có thể trả lời được thì mới trả lời.

[Miểu Miểu Vô Kỳ: Lát nữa anh tới đón tôi nhé.] Linh Quỳnh nói blah blah một hồi, cuối cùng ném lại một câu.

[Lục Văn Từ: Tôi đang họp với anh Trần, không có thời gian.]

Bên kia không đáp lại nữa.

Lục Văn Từ chờ mấy phút, cứ cầm điện thoại lên lại đặt điện thoại xuống.

Trần Phương Xuyên cũng có thể nhận ra sự bất thường của anh ta, “Cậu làm sao thế? Hồn vía cứ lên mây vậy?”

“Không sao ạ.” Lục Văn Từ lại đặt điện thoại xuống bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.