Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 481



Nếu hắn không nhận nhầm thì chủ nhân của đôi chân này là…

Tăng Nguyệt Nguyệt.

Hắn từng nghe Heidi nói cô gái Tăng Nguyệt Nguyệt là một tên trộm kỳ lạ, có kỹ năng rất giỏi.

Nhưng dù kỹ năng của Tăng Nguyệt Nguyệt có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là một con người mà thôi.

Vậy thì đã sao? Nghĩ tới đây, Taylor chuẩn bị đứng lên đánh nhau với Tăng Nguyệt Nguyệt.

Đang định đứng dậy thì hắn lại đổ ập xuống.

Bấy giờ hắn mới nhận ra thứ mà mình giẫm phải ban nãy là chất lỏng trơn như dầu.

Hắn vốn to con, lúc ngã xuống trông hơi buồn cười.

Tăng Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh bật cười chế nhạo một cách không hề khách sáo.

“Ha ha, Thiên Thiên, cậu nhìn thấy không, nhìn bộ dạng hắn ngã thật là buồn cười quá!” Thiên Thiên! Nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt gọi cái tên này, Taylor cảm thấy không ổn.

Hắn nghiêng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng dựa vào khung cửa.

Lúc hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô cũng liếc về phía hắn.

Vẻ lạnh lùng giăng đầy trong đôi mắt cô khiến hắn rùng mình.

Lúc trước, khi hắn là phái viên của nước W, thời điểm đối mặt với Phó Thiên Thiên, cô chưa bao giờ toát ra hơi thở này.

Đó là hơi thở của kẻ mạnh.

Sao Phó Thiên Thiên lại ở đây? Cô là người đầu tiên mà Heidi đã nhắc hắn phải chú ý, vì thực lực của cô về cơ bản còn mạnh hơn cả Tăng Nguyệt Nguyệt.

Cái liếc mắt vừa rồi của cô càng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Đây là phòng vệ sinh nam, sao hai cô gái lại ở trong này? Chẳng lẽ…

Taylor nằm bò dưới đất, rên rỉ đau đớn: “Ôi, eo của tôi.

Cô Tăng ơi, cô có thể đỡ tôi đứng dậy được không?” Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn hơn với vẻ mỉa mai: “Muốn tôi đỡ ông dậy à? Tôi còn sợ bẩn tay tôi đây này.

Có điều, chẳng phải vừa nãy ông nhảy từ trên cửa xuống rất oai sao? Thế nào mà bây giờ lại không bò dậy được rồi?”

Taylor nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ vô tội: “Nhảy từ trên cửa xuống? Sao có thể như vậy? Tôi bị bệnh tim, không thể làm những động tác mạnh.

Cô Tăng nói đùa gì thế?”

Tăng Nguyệt Nguyệt còn muốn nói tiếp thì Phó Thiên Thiên đã đưa mắt ra hiệu.

Cô hiểu ý, không nói thêm lời nào với Taylor mà đi ngang qua hắn, lấy cái kẹp tóc mở cửa một buồng vệ sinh từ bên ngoài.

Khi cánh cửa buồng vệ sinh đó được mở ra, có một nhân viên đang ngồi trên bồn cầu, đã bất tỉnh nhân sự.

Mặt Taylor liền biến sắc.

Nhân lúc Tăng Nguyệt Nguyệt gọi nhân viên kia tỉnh lại, hắn tìm cơ hội lách qua khe cửa bên cạnh Phó Thiên Thiên để chạy trốn.

Vào lúc này, bất kể thế nào, hắn cũng phải chạy trốn khỏi đây.

Chỉ cần hắn đi tìm Heidi, đến trước mặt cô ta là hắn sẽ an toàn.

Taylor vừa mới có ý nghĩ này thì lưng hắn đột nhiên giống như bị sức nặng nghìn cân đè xuống khiến hắn lại bị trượt lần nữa.

Khi hắn lại lồm cồm bò dậy, nhân viên ngồi trên bồn cầu đã tỉnh lại dưới sự đánh thức của Tăng Nguyệt Nguyệt.

Vừa tỉnh lại, anh ta đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười nhìn anh ta: “Anh tỉnh rồi?” Nhân viên nọ cảnh giác nhìn ba người trước mặt.

Tuy ba người này đều là khách quý nhưng anh ta không biết họ có phải là kẻ địch hết cả hay không.

“Rốt…

rốt cuộc các người muốn làm gì?” Tăng Nguyệt Nguyệt chịu đựng mùi hôi trong buồng vệ sinh, kéo nhân viên ấy ra khỏi đó rồi lôi đến trước mặt Phó Thiên Thiên, cô liếc nhìn anh ta.

“Tôi hỏi anh, là ai đã đánh ngất anh?” Nhân viên ấy chỉ vào Taylor theo bản năng và đáp: “Là ông ta.

Ông ta nói rằng muốn đi vệ sinh, tôi bèn đưa ông ta đến đây.

Ai ngờ…

vừa mới vào phòng vệ sinh, ông ta đã bịt miệng tôi rồi đánh ngất tôi.” Nghe thấy nhân viên tố cáo mình, Taylor lập tức đứng dậy.

Lần này hắn không ngã nữa, nhưng trông hết sức nhếch nhác.

Hắn hằm hằm nhìn nhân viên nộ: “Anh đừng có nói nhảm, đừng có ngậm máu phun người.

Tôi đánh ngất anh khi nào? Tôi là phái viên của nước W, làm sao tôi có thể làm những chuyện như thế được?” Tăng Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói: “Ông đúng là phái viên, nhưng nếu ông còn là gián điệp thì ông làm như vậy thật sự là quá bình thường.” Taylor tức quá hóa cười.

“Ha, gián điệp? Các cố vụ cho tôi là gián điệp, đây rõ là trò cười.

Các cô có biết vu cáo phái viên, là tội gì không?” “Chậc chậc, đúng là chết đến nơi còn mạnh miệng.

Thiên Thiên, tớ thật sự không chịu nổi nữa.

Mồm miệng tên khốn này rất ghê gớm, nếu chúng ta không cho hắn xem thử thì e rằng…

hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đậu.” Tăng Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu ngứa tay.

Phó Thiên Thiên thờ ơ liếc cô ấy.

“Nhớ, đừng nặng tay quá, đừng để xảy ra án mạng.” Câu này của cô đã tương đương với việc ngầm cho phép.

Nhận được sự cho phép của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt phần khởi chớp chớp mắt.

“Thiên Thiên, cậu cứ yên tâm!”

Nói đoạn, cô hào hứng xoa nắm tay, đi đến gần Taylor.

Taylor cảm nhận được sự nguy hiểm nên không nhịn được mà lùi về phía sau.

“Cô…

cô muốn làm gì? Đừng có qua đây!” Taylor vô thức quát lên.

Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt nhìn hắn, nói: “Chú Taylor à, chú yên tâm! Tôi sẽ ra tay rất nhanh, nhất định sẽ không để chú cảm thấy đau đớn một chút nào.” Ánh mắt hắn đột ngột thay đổi.

Khi Tăng Nguyệt Nguyệt toan giơ tay về phía mình, Taylor tức khắc vung nắm đấm tấn công cô.

Thấy cô khéo léo né tránh, Taylor lại tung hai nắm đấm vào cô cùng lúc với tư thế liều chết phá vòng vây.

Song thể tấn công của Tăng Nguyệt Nguyệt lại có sự lấy nhu chế cương.

Cô nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào cánh tay đang vung ra của Taylor rồi lại nhảy lên lần nữa.

Lúc đáp xuống, cô đã nhảy ra phía sau hắn.

Khi chạm đất, tay cô đã chạm vào mặt trái của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.