Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 108



Chúc Dao điều tức hết một buổi tối mới khôi phục lại bình thường.

Mới rạng sáng ngày thứ hai, Khải Hàn đã đến tìm cô.

Khi đến, Khải Hàn nói rất rõ ràng, xin cô tới cứu đồ đệ của mình.

Chúc Dao đoán người kia là Nguyệt Hàn Tinh, cũng chính là đối tượng công kích chủ yếu trong cuộc đại chiến đối đầu cấp thế giới lần này của Mộc Mị Nhan sau khi sống lại.

Khải Hàn khách sáo nói chuyện với cô vài câu rồi dẫn cô tới phía sau phái Ngô Tiên.

So với phái Khấu Cổ bốn mùa như xuân thì mặt trước núi Ngô Tiên nóng hơn rất nhiều, nhưng phía sau núi lại là một sông băng, cảnh tượng này khiến Chúc Dao buộc phải tin rằng, có nhiều thứ khoa học của con người không thể giải thích nổi.

Khải Hàn đưa cô đến khu vực cao nhất của sông băng.

Nơi đó có một hồ nước rộng lớn, điều kỳ lạ là hồ nước này không bị kết bằng, nhưng đương nhiên đó cũng không phải suối nước nóng.

Trên mặt hồ có một tảng băng lớn nhẹ nhàng lơ lửng, bên trong dường như có thứ gì đang di chuyển, thoạt nhìn lóng la lóng lánh các màu, cực kỳ đẹp.

Khải Hàn dừng lại bên hồ không đi nữa.

Đúng lúc Chúc Dao bắt đầu thấy kỳ cục thì hắn đưa tay chỉ vào tảng băng giữa không trung.

“Bên trong tảng băng kia chính là đồ đệ của tại hạ.” Chúc Dao hơi kinh ngạc, dùng thần thức dò xét thì phát hiện bên trong thật sự có hơi thở của người sống, nhưng lại vô cùng yếu ớt, không xem kỹ thì không thể phát hiện ra được.

Quan trọng hơn là bên trong hoàn toàn không có hình thù gì.

Chúc Dao thầm nghi ngờ, thế này cũng gọi là người? Ngươi đùa ta à? Khải Hàn lúc này mới thở dài một tiếng, không nhanh không chậm trả lời: “Thật ra đồ đệ của ta còn chưa được ra đời.” Ái chà? Nói tiếng người xem nào?

“Bạn cũ gặp nạn, khi ta đến nơi, vợ chồng bọn họ bị người khác hãm hại rất độc ác.” Sắc mặt Khải Hàn trở nên nặng nề: “Khi bạn cũ sắp chết thì lấy thai nhi còn thở trong bụng vợ, dùng một bí pháp thượng cổ niêm phong thai nhi vào băng rồi để lại cho ta sắp xếp ở đây, dùng trận pháp giúp nó thành hình người, tính đến nay đã được hơn năm năm.” Đậu má, chuyện này cũng xảy ra được? Thế chẳng phải ăn đứt kỹ thuật hiện đại rồi sao? Còn không cần dùng đến tử cung.

Chúc Dao thấy cả thế giới như đang đảo lộn.

Cô mới chỉ nghe đến trồng cây không dùng đến đất, không nghĩ con người cũng có thể làm vậy.

Chúc Dao yên lặng cảm nhận tam quan vỡ nát.

“Nhưng, đáng lẽ khi đủ thời gian…” Khải Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm tảng băng to lớn kia.

“Thế mà thai này chậm chạp không chịu ra đời, hơn nữa hơi thở của nó càng lúc càng yếu.

Đến nay hoàn toàn không cảm nhận được nữa, cho nên mới mời tôn giả đến kiểm tra giúp ta.”

Chúc Dao yên lặng kinh ngạc, lôi thôi nửa ngày hóa ra là lôi cô đến đỡ đẻ, cô học kỹ thuật công nghệ chứ học thai sản đầu.

Chúc Dao nén tiếng gào thét trong đáy lòng xuống, liếc mắt nhìn tảng băng kia lần nữa.

Khải Hàn nói hắn hoàn toàn không dò được hơi thở, nhưng cô chắc chắn bên trong có người sống, chỉ là rất nhỏ bé mà thôi.

Cô bay lên không trung, cẩn thận kiểm tra tảng băng kia, phát hiện trận pháp trên đó thực sự rất tinh diệu, hoàn toàn tự động truyền rất nhiều linh khí cho tảng băng làm dinh dưỡng.

Trong đó phần lớn là Băng linh khí được chuyển vào trong.

Theo lời Khải Hàn nói, trận pháp này hẳn là không có vấn đề gì? Dù vô lý đến mức làm thế giới quan người ta vỡ nát, nhưng theo lý mà nói thì phải hoàn toàn bình thường mới đúng.

Vậy tại sao hơi thở lại ngày càng yếu đi? “Ngươi đặt thêm trận pháp phòng ngự trên trận pháp này?” Chúc Dao hỏi, chẳng lẽ là chặn rồi không ra được? Khải Hàn gật đầu: “Có đặt thêm trận pháp phòng ngự, tuy nhiên chỉ là phòng vệ những công kích từ bên ngoài, nếu bên trong có động tĩnh thì có thể tự phá trận mà ra.” Chúc Dao trầm mặc, tạm thời chưa nhìn ra được nguyên nhân, cô dùng thần thức dò vào cũng chỉ nhìn được một vùng mù mịt khó đoán cùng từng hơi thở mong manh yếu ớt, đừng nói là thai nhi đã được hình thành, hình thể còn không tìm được.

Thở dài một hơi, đúng lúc Chúc Dao định từ bỏ thì đột nhiên thấy ánh sáng màu đỏ đi vào trong tảng băng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Đó là Hỏa linh khí! Lẽ nào…

“Ngươi nói thai này đã nuôi được năm năm rồi?” Chúc Dao quay đầu lại hỏi.

Khải Hàn gật đầu: “Đúng vậy, lẽ ra mười tháng đã có thể thành hình, chỉ là đứa trẻ vẫn không ra đời, hơi thở cũng không mất đi.

Đến nay đã là năm năm.”

“Chết tiệt thật!” Chúc Dao mắng một câu, cô đã hiểu tại sao.

“Ngươi đi theo ta!” Chúc Dao kéo Khải Hàn lại, sau đó để hắn bày các trận pháp ở nhiều hướng trên hồ nước.

Mỗi trận pháp hút lấy một loại linh khí khác nhau.

Mãi đến khi hoàn thành cả năm linh trận Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Chúc Dao mới để Khải Hàn cùng mình khởi động trận pháp, linh khí ngũ hành bốn phía được hút về giữa hổ.

Chúc Dao đặt thêm một trận pháp dẫn linh khí trên tảng băng, cô không dám chắc đứa bé bên trong có linh căn gì nên không dùng trận pháp quá mạnh, vì thế linh khí được đưa vào cũng rất chậm.

Hỏa linh khí được dẫn vào đầu tiên, quả nhiên giọt Hỏa linh khí màu đỏ này vừa tiếp xúc với tảng băng liền chui vào trong.

Mà hơi thở vừa rồi còn mong manh đột nhiên mạnh lên một chút.

Khải Hàn cũng cảm nhận được điều đó, đột nhiên trợn to mắt: “Tôn giả, chuyện này…

Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?” Hắn không ngờ, nghĩ nhiều biện pháp như vậy, cuối cùng chỉ cần mấy cái trận pháp dẫn linh khí là giải quyết được.

Chúc Dao thở dài, chỉ điềm đạm nói một câu: “Đứa trẻ bên trong không phải là Bằng linh căn.” Kỳ thực nguyên nhân khiến thai nhi không ra đời rất dễ hiểu.

Đây là linh thai dùng linh khí nuôi lớn, vì thế khi ra đời cũng cần linh khí bồi dưỡng.

Nhưng linh căn mỗi người không giống nhau, bên trong sông băng này chủ yếu là Băng linh khí, khi thai nhi chưa thành hình còn được, sau khi thành hình, linh căn xuất hiện, nếu người bên trong không phải linh căn hệ Băng thì không thể hấp thu Băng linh khí được nữa.

Mà những

linh khí thuộc hệ khác ở chỗ này rất ít, thiếu linh khí nên sự sống ngày càng yếu đi.

Cô vừa thấy Hỏa linh khí được hấp thu vào, vì thế người bên trong ít nhất phải có linh căn hệ Hỏa.

Nhưng chỉ sợ người đó không chỉ có mình linh căn hệ Hỏa nên cô mới bày linh trận dẫn cả năm loại linh khí.

Nghe lời cô nói, Khải Hàn cũng hiểu ra, nét mặt hiện lên ý cười.

Hắn vừa tác động vào trận pháp, vừa chăm chú nhìn vào tảng băng, nếu phát hiện linh khí không phù hợp thì sẽ rút trận pháp về.

Sau khi Hỏa linh khí đi vào, Kim linh khí cũng được dẫn vào, giống như Hỏa linh khí, Kim linh khí vừa tiếp xúc với tảng băng liên tiến vào trong.

Kim Hỏa song linh căn? Trên khuôn mặt Khải Hàn đầy vẻ vui mừng, đây là từ chất vô cùng tuyệt vời.

Nhưng chỉ một lát sau, Mộc linh khí cũng bị hút vào trong.

Lẽ nào là Kim Mộc Hỏa tâm linh căn? Ừ, cũng có thể chấp nhận được.

Ngay sau đó, Thổ linh khí, Thủy Linh khí cũng không chống cự được bị hút vào tảng băng, sắc mặt Khải Hàn bắt đầu trở nên khó coi.

Suýt nữa thì đơ luôn ra, chẳng lẽ đồ đệ chưa sinh ra của hắn chỉ là ngũ hành linh căn tầm thường? Đây đúng là một sự đả kích nặng nề.

Nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm, bỗng dưng công sức đổ sông đổ bể, chỉ muốn làm lại tất cả một lần nữa.

Chúc Dao lẳng lặng thắp một nén nhang cho vị sư phụ hờ đang đứng bên cạnh mình.

Chạy vội chạy vàng tới nhận đồ đệ à? Giờ thê thảm chưa.

Có điều nghĩ lại ở phái Lam Tường, cô cũng có một đám củ cải mang ngũ linh căn, bỗng lại thấy cân bằng.

Nhưng trong giấc mơ ấy, cô nhớ rõ ràng Nguyệt Hàn Tinh và Mộc Mị Nhan đều là Bằng linh căn biến dị.

Lẽ nào bên trong không phải thánh nữ hoàn mỹ Mary Sue Nguyệt Hàn Tinh? Hay là bởi Mộc Mị Nhan vẫn chưa đoạt xác củ cải nhỏ thành công? Vì thế nên mới sinh ra hiệu ứng cánh bướm? Nhưng trong mơ lần đầu Nguyệt Hàn Tinh xuất hiện đã là một cô bé mười tuổi được Khải Hàn mang lên núi, cũng không phải linh thai bị đóng băng như bây giờ, nếu không phải Khải Hàn luôn miệng nói đó là đồ đệ, cô cũng không nghĩ linh thai trong băng là Nguyệt Hàn Tinh.

Chúc Dao không nghĩ ra lý do, chỉ cảm nhận được hơi thở trong băng ngày càng mạnh, Khải Hàn biết thứ bên trong có thể hấp thu cả ngũ hành linh khí nên tăng cường linh trận.

Linh khí bốn phía không ngừng tuôn vào trong, còn hơi thở bên trong cũng càng lúc càng mạnh.

Sau ba canh giờ, rốt cục tảng băng cũng phát ra tiếng răng rắc.

Chúc Dao lập tức dừng trận pháp dẫn linh, cùng Khải Hàn nhìn chằm chằm vào mặt bằng đã nứt.

Tảng băng to lớn nứt ra từng tấc một, chỉ chốc lát sau đã đầy vết rạn.

Một tảng băng to bằng lòng bàn tay rơi xuống, rồi như nhận được mệnh lệnh nào đó, những tảng băng khác cũng lục tục rơi xuống hết.

Tảng băng to lớn mờ mịt như được mở ra, có thể thấy rõ hình người bên trong.

Chỉ là…

đụ má, sao lại có hai người!?

Theo từng tảng băng đổ xuống, hai thân hình nho nhỏ bên trong cũng rơi thẳng xuống dưới.

Đó là hai đứa trẻ sinh đôi, một nam một nữ, thân thể của cả hai đứa bé không phải trẻ sơ sinh yếu ớt mà đã có kích thước của trẻ con năm tuổi.

Khải Hàn bay lên, ôm lấy bé gái trong đó, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn đứa trẻ trong ngực.

Chết tiệt, còn đứa nữa thì sao?

Chúc Dao thật muốn chửi ầm lên, vào lúc này rồi mà còn ngẩn ngơ gì nữa!? Hết cách rồi, Chúc Dao không thể làm gì khác hơn.

Cô cũng bay qua chỗ bé trai, đúng lúc bé sắp rơi xuống nước thì đỡ lấy rồi bay về bờ hồ.

Không biết có phải vì bị niêm phong trong băng quá lâu không mà thân thể đứa trẻ ướt sũng, mắt nhắm nghiền.

Thân hình nó rất nhỏ bé, gầy guộc, nói là da bọc xương cũng không sai.

Nếu không biết nó đã bị bao bọc trong băng năm năm, chỉ nhìn ngoại hình này sẽ cho rằng nó không tới ba tuổi.

Chúc Dao niệm Khí Trần Quyết cho nó, ngẫm nghĩ một chút rồi lại lấy quần áo trong nhẫn chứa đồ ra, mặc vào cho nó.

Khải Hàn bay về vừa lúc thấy cảnh này, hình như bây giờ mới nhớ phải mặc quần áo cho đồ đệ.

Hắn cũng lấy ra một bộ quần áo màu hồng nhạt, nhìn kích cỡ có vẻ như đã chuẩn bị từ trước.

“Tôn giả.” Khải Hàn nhìn đứa trẻ trong lòng cô một chút, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ, hình như hơi hối hận vì hồi nãy không đỡ lấy bé trai: “Lúc trước, khi bạn cũ của ta đóng băng thai nhi, đứa trẻ đã được bảy tháng, ta cũng đã xem qua, chỉ có một bé gái.

Nhưng không ngờ lại có tới hai đứa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.