Người dấu yêu Mạn Tây

Chương 810



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 810 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Chương 810QUYẾT ĐỊNH GIỮ LẠI THAI NHI HAY KHÔNG?!
Vị bác sĩ cấp cứu lúc trước dẫn theo một bác sĩ khoa sản khoảng trên dưới năm mươi tuổi bước ra ngoài.

Bác sĩ cấp cứu vừa ra khỏi cửa liền nói: “Đây là trưởng khoa sản của viện chúng tôi, bác sĩ Lương.”

Tần Bách Duật khẽ gật đầu hờ hững, cũng không nói gì.

Bác sĩ Lương là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất đôn hậu.

Bà nhìn Tần Bách Duật và Kiều Mục, nói: “Chúng tôi vừa làm xét nghiệm HCG trong máu cho bệnh nhân, hiện tại có thể khẳng định là cô ấy đang có thai. Mang thai thời kì đầu, chưa tới bốn tuần. Vừa rồi trưởng khoa Phó cũng đã nói sơ qua tình hình cho tôi rồi. Xuất phát từ trách nhiệm của một bác sĩ, tôi vẫn chia sẻ một chút cho mọi người. Bình thường mà nói, trong thời gian mang thai, bác sĩ luôn khuyến nghị phụ nữ có thai không nên tiếp xúc với các tia phóng xạ, ví dụ như chụp X quang hay chụp CT. Căn cứ tiêu chuẩn phòng hộ phóng xạ quốc tế, phụ nữ mang thai không được tiếp xúc với tia phóng xạ vượt quá 1 Rad. May mà vừa rồi lúc bác sĩ Phó cho chụp CT để cấp cứu cũng không vượt quá tiêu chuẩn. Nhưng xác suất chết lưu hay dị tật của thai nhi này cao hơn thai nhi bình thường một chút. Đương nhiên, có muốn giữ lại thai nhi hay không thì phải do người nhà bàn bạc rồi đưa ra quyết định. Nhưng nếu là tôi, tôi kiến nghị đình chỉ thai kì để bảo đảm sức khỏe sản phụ cũng như tránh cho đứa trẻ sinh ra không mạnh khỏe.”

Nghe bác sĩ nói một tràng, Kiều Mục mụ cả người đi.

Nhưng anh ta có thể chắc chắn một chuyện, em dâu có thai!

Tần Bách Duật đứng đối diện bác sĩ trưởng khoa sản, nhìn bà chăm chú, khàn giọng hỏi: “Nếu không phá thai, thì chúng tôi cần phải làm gì?”

Nét mặt bác sĩ Lương hiện rõ câu “Tôi biết ngay mà”. Bà không hề tỏ ra bất ngờ, hiền hậu cười với Tần Bách Duật: “Vậy hai người nên đến bệnh viện kiểm tra định kì để theo dõi sức khỏe và tình trạng phát triển của thai nhi. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, mặc dù phóng xạ có thể ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng chỉ cần kiểm tra kịp thời thì cho dù có vấn đề gì chúng tôi cũng có thể sớm can thiệp để khắc phục.”

Kiều Mục khó hiểu, “Khắc phục như thế nào?”

Bác sĩ Lương nghiêm túc trở lại, “Nếu trong quá trình thăm khám mà phát hiện thai nhi có vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành can thiệp trực tiếp, đình chỉ thai kì bằng thuốc, hoặc có thể phải… phẫu thuật phá thai.”

Kiều Mục nín thở, bất giác liếc nhìn Tần Bách Duật.

Mang thai thôi mà lại phải chú ý nhiều như vậy sao?!

Tần Bách Duật không nói gì, trong đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa vẻ kiên định cố chấp.

Bác sĩ Lương đưa mắt nhìn bác sĩ cấp cứu, suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghị nói, “Chân thành mà nói, là thân nhân của người bệnh, mọi người cần phải suy xét chuyện này thật kĩ lưỡng. Nếu quyết định giữ lại em bé, vậy trong tình huống bệnh nhân bị đau đớn thì sẽ không được dùng thuốc giảm đau. Đối với cô ấy mà nói thì cũng rất khổ sở.”

Nghe vậy, bác sĩ cấp cứu vội phân trần với Tần Bách Duật, “Vừa rồi chúng tôi kiểm tra cho cô ấy xong cũng chưa cho cô ấy dùng thuốc, cậu yên tâm đi.”

Lúc trước kiểm tra lâu như vậy chủ yếu là do cần chụp CT, họp hội chẩn các khoa phòng, cuối cùng mới phát hiện ra điểm bất thường trong phim chụp.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

May mà bệnh nhân bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ có cổ chân là tương đối phức tạp, còn cục u trên trán thì chỉ cần về nhà chườm đá, mấy ngày sau sẽ hết sưng thôi.

Mây đen như ùn ùn kéo đến giăng đầy trên khuôn mặt Tần Bách Duật.

Bất chợt cửa phòng bệnh sau lưng mở ra, y tá vội vàng bước tới, “Trưởng khoa Lương, trưởng khoa Phó, bệnh nhân tỉnh rồi ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.