Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ full

Chương 1004



Mùi máu tươi dần lắng đọng trong đại điện, nhưng theo đó, bầu không khí càng lúc càng làm người ta thấy áp lực hơn.

Mạc Phong đã mù nghe thấy tiếng bước chân dần di chuyển về phía mình, sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt bên bờ vai ông ta.

“Bao nhiêu năm như thế, ông cũng đã tận chức tận trách với Viện Nguyên Lão, vất vả cho ông.” Người đàn ông nói bằng giọng ôn hòa, “Thời gian tiếp theo đây, ông có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Mạc Phong cảm thấy sát khí từ bốn phương tám hướng ập tới.

Minh Am thu tay lại, hắn đi vòng qua Mạc Phong, ra khỏi cửa đại điện, sau lưng là âm thanh nổ tung như pháo hoa, hắn lại coi như chẳng phát hiện ra.

Đi qua một hành lang tối tăm và yên tĩnh, hắn dừng lại bước chân trước cửa căn phòng tận cùng bên trong. Hắn thấy được thiếu nữ ở trong phòng, nói đúng ra là một thiếu nữ đang cầm thìa, ngồi xổm dưới nền đất, liều mạng dùng thìa đào góc tường.

Phong Quang không phải không có việc gì làm mới đi cầm thìa đào tường. Cô nhớ tới trước kia từng xem qua rất nhiều bộ phim điện ảnh về chạy trốn khỏi nhà tù. Đây chỉ là một phương pháp mà cô bất đắc dĩ lắm mới đi thử.

“Bé con, em đang đào cái gì thế?”

“Đào đường hầm trốn…” Cô trả lời theo bản năng nhưng rồi lại đột nhiên im bặt, quay phắt đầu lại. Cô thấy bóng dáng cao dài của người đàn ông, cái bóng của hắn đổ dài về phía trước.

Hắn xoa tóc cô, cười, “Giỏi lắm, em rất cố gắng đấy.”

Góc tường quả thực đã bị cô đào ra một cái hố nhỏ, Minh Am nhìn và không nhịn được muốn khen một câu.

Phong Quang ném văng cái thìa đi, giang tay ra với hắn.

Hắn hơi khom lưng, bế cô lên theo kiểu công chúa đầy thuần thục, tay cô lập tức quấn lấy cổ hắn, chỉ chốc lát sau liền nức nở thành tiếng, “Em đã không khai anh ra rồi, anh còn chạy tới đây chịu chết làm gì chứ? Giờ thì xong rồi, chúng ta thật sự phải trở thành uyên ương bỏ mạng rồi.”

“Cái gì mà uyên ương bỏ mạng, chẳng phải cả anh và em đều đang sống rất tốt sao?” Hắn bế cô ngồi trên chiếc giường đơn sơ, dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cô, lại buồn cười nói tiếp: “Không thể thích khóc như thế này được nữa đâu, em sắp làm mẹ rồi đấy.”

Cô nhanh chóng ngừng khóc, lau mắt, tuy rằng không khóc nữa nhưng vẫn còn nấc cụt, “Anh biết em có thai à?”

“Ừm, anh biết rồi.”

“Vậy… vậy anh thích nó chứ?” Cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, cô cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Minh Am chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức cười đáp: “Đương nhiên là thích rồi.”

“Em cũng rất thích nó.” Cô vui vẻ cọ mặt trong ngực hắn, tiếng nức nở tràn ngập sự vui mừng làm cho người nghe cũng thấy mềm lòng.

Minh Am ôm cô thật chặt, trong lòng cũng không hiểu tại sao Phong Quang lại có tình yêu lớn lao như thế với một đứa trẻ con chưa ra đời. Hắn chủ động nhắc tới đứa trẻ này cũng chỉ là để cô mau chóng ổn định lại cảm xúc thôi. “Bé cưng” ư, hắn có cô là đủ, trái tim và tình cảm của hắn cũng chỉ có thể dành để chăm lo cho cô, những người khác không bao giờ có thể khiến hắn phân ra một phần quan tâm được.

Tình cảm với Minh Am là một thứ cực kỳ xa xỉ, đến yêu quý chính mình với hắn cũng đã là chuyện rất khó khăn rồi. Sau khi hắn đặt mọi tình cảm của bản thân lên người cô, hắn cũng không biết liệu mình còn bao nhiêu lòng dạ để đi cất chứa thêm một đứa trẻ được nữa.

Có lẽ, cũng có thể nói là con của hắn và cô.

“Minh Am, chờ sinh con xong, chúng ta là một nhà ba người rồi.”

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn chưa khô nước mắt của Phong Quang, hắn bỗng nhiên từ bỏ ý tưởng sửa chữa ký ức của cô.

Gương mặt ấy quá mức hạnh phúc khi nhìn chăm chú vào hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.