Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ full

Chương 1005



Minh Am có dự cảm, trong tương lai gần, có lẽ sẽ xuất hiện hình ảnh cô bế với đứa con bé bỏng, còn hắn lại thui thủi một mình, đây quả thực là một tương lai u ám.

Hắn không đủ dũng cảm để nhìn vào cuộc đời về sau của Phong Quang. Một là nếu vận dụng năng lực đó sẽ tạo thành tổn hại nhất định với tinh thần của cô, mà nguyên nhân càng quan trọng hơn là vì hắn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng đó.

Thật sự không thể tin tưởng được chuyện tự nhiên có thêm một người nữa xen vào giữa hai người sẽ là việc khiến người ta khó chịu đến mức nào.

Phong Quang rúc trong lồng ngực hắn, rất lâu mới nhớ ra và hỏi: “Sao anh lại tới đây được thế?”

Cô thấy cửa phòng đã mở ra nhưng lại không có ai đi theo hắn, giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy có vẻ như không phải hắn bị bắt về đây.

“Đương nhiên là anh đi vào rồi.”

“Đi vào ư?”

Hắn xoa tóc cô, nhẹ giọng nói: “Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn sẽ không làm khó chúng ta nữa.”

“Tại sao?” Cô khó hiểu, bởi lúc bố mẹ tới tìm cô, thái độ của họ cho thấy rõ ràng là Viện Nguyên Lão không có ý định buông tha cho cô.

Minh Am nói dối không chớp mắt, “Bởi vì chuyện của Yến La nên cả Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn đều bị tổn thất rất lớn, không thể không tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nên lúc này bọn họ không muốn xen vào quá nhiều chuyện rắc rối nữa.”

Đúng thế, bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, xuống địa ngục tu dưỡng hết rồi.

Phong Quang hơi nghi ngờ trước lời giải thích của hắn, nhưng còn chưa đợi cô tiếp tục truy vấn thì hắn đã cúi đầu hôn cô khiến cho đầu óc cô lập tức trở nên mơ hồ, chẳng nghĩ được gì nhiều nữa.

Minh Am đưa Phong Quang quay về trường. Giờ trong trường gần như chẳng còn ai cả, học sinh loài người ở khu B bị bóp méo ký ức hết, bọn họ sẽ không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm trước, còn bạn học của họ bất hạnh qua đời, bọn họ cũng sẽ quên đi sự tồn tại cũng những người đó luôn.

Vừa mới đi tới cổng trường, Phong Quang đã thấy mấy người Tư Đồ U, Tăng Tuyết và Văn Tiễn đều có mặt. Chẳng qua, sau khi thấy Phong Quang, sắc mặt của Tăng Tuyết trở nên không bình thường, cô ta cúi đầu, đại khái là cảm thấy rất có lỗi với Phong Quang vì đã cướp chồng chưa cưới của cô chăng.

Văn Tiễn thấy Phong Quang thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, “Bạn học Hạ, thấy cô bình an quay về là tốt rồi.”

Ngày đó, người của Viện Nguyên Lão đột nhiên ra tay đưa Phong Quang đi, một mình Văn Tiễn không phải đối thủ của bọn họ, dù có thêm Sở Hiểu và Yến Bạch giúp thì bọn họ cũng không thể cướp Phong Quang về từ tay Viện Nguyên Lão được.

Phong Quang cười với Văn Tiễn, nói lời cảm kích: “Cảm ơn anh đã lo lắng, tôi không sao.”

Văn Tiễn lại nhìn sang Minh Am, “Tôi biết, có thầy đứng ra thì bạn học Hạ nhất định sẽ bình an trở về mà.”

“Tuy rằng tôi là thầy của cậu, những gì cậu nói đều là sự thật, nhưng mà vẫn nên khiêm tốt chút thì hơn.” Minh Am nói một câu bâng quơ xong liền cầm lấy tay Phong Quang.

Tư Đồ U vốn đang cảm thấy mất tự nhiên lập tức trợn trừng mắt: “Tôi biết ngay mà, Hạ Phong Quang! Đúng là cô có nhập nhèm với ông chú tàn tạ này!”

“Anh kích động như thế làm gì chứ?” Phong Quang lườm Tư Đồ U, chẳng thèm để ý.

Tư Đồ U tức giận nói với Tăng Tuyết: “Em đã thấy chưa? Giờ không cần phải cảm thấy áy náy gì nữa nhé?”

Không ngờ Phong Quang lại ở bên thầy hiệu trưởng? Tăng Tuyết vẫn đang trong trạng thái không dám tin tưởng nên chẳng để ý tới Tư Đồ U.

Minh Am thấy Phong Quang ngáp một cái thì lạnh nhạt vứt ra một câu “Chúng tôi đi trước”, sau đó dắt tay Phong Quang rời đi.

Trên con đường nhỏ đi xuyên qua rừng cây, còn có thể loáng thoáng nghe được âm thanh của bọn họ.

“Đột nhiên em nhớ ra, em còn chưa nói với bố mẹ em người đó là anh.”

“Không cần phải lo lắng, nếu bọn họ biết là anh thì nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.”

“Sao anh có thể chắc chắn được như thế?”

“Bởi vì bọn họ không đánh thắng anh được.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.