Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ full

Chương 1006



Theo như lời Minh Am, bố mẹ Phong Quang mà vui vẻ tiếp nhận mới đúng là chuyện ma quỷ.

Phong Quang còn nhớ rõ, lần đầu tiên cô nói thẳng ra với bố mẹ mình, phản ứng đầu tiên của Hạ Triều và Vương Từ theo lẽ thường là không thể tin nổi. Sau khi xác định con gái mình không hề nói dối, phản ứng thứ hai của bọn họ là muốn cầm vũ khí đi chém người.

“Tên tiểu nhân đê tiện Minh Am!” Hạ Triều mất khống chế, gào lên trong nhà lớn Hạ gia, “Tôi đưa con gái tới đó học tập, hắn lại cho tôi làm ông ngoại!”

Ngược với Hạ Triều, Vương Từ lại cảm thấy thực tuyệt vọng với thẩm mỹ của con gái mình, “Phong Quang, sao con lại chọn người đàn ông đó chứ? Hắn vừa lôi thôi vừa lếch thếch như thế, lại còn lười, cũng chẳng đàn ông tí nào, sao con lại vừa mắt với loại đàn ông này được hả?”

Phong Quang chẳng thèm để ý tới hai ông bà, cô quay về phòng của mình, chốt cửa, muốn bản thân được yên tĩnh.

Osiris bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông, cô không thể không về nhà, cái bụng bốn tháng cũng bắt đầu nhô lên. Trong bốn tháng này, Hạ Triều và Vương Từ không ngừng gọi điện ép hỏi cô rốt cuộc người đàn ông kia là ai, cô không chịu nói ra, giờ nói ra rồi thì bố mẹ cô lại tỏ vẻ không thể chấp nhận được.

Nghĩ một chút, Phong Quang liền cầm điện thoại gọi cho Minh Am, mà máy của Minh Am lại đang báo bận. Cô cúp máy, không cần nghĩ cũng biết bố mẹ mình đang gọi đòi mạng người ta.

Cô tin, hắn có năng lực ứng phó với bố mẹ mình, thế nên sau đó, cô hoàn toàn yên tâm chìm vào mộng đẹp.

Từ sau khi mang thai, không chỉ sức ăn của cô tăng lên mà cô còn đặc biệt thích ngủ, một ngày ngủ mười mấy tiếng cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chẳng qua, trưa nay khi tỉnh lại, cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, vừa mới đi xuống cầu thang liền cảm nhận được bầu không khí cực kỳ không đúng, quyết đoán cúi đầu nhìn về phía phòng khách, thấy ngay một người đàn ông đang ngồi đối diện với hai vợ chồng Hạ Triều và Vương Từ.

Hắn ngẩng đầu, vẫy tay với Phong Quang, tâm tình tốt đẹp, cười nói: “Phong Quang, chào buổi sáng.”

Phong Quang lạch bạch chạy xuống lầu, “Sao anh lại tới đây?”

“Lâu lắm không gặp em nên mới tới nhà chơi.” Minh Am nói thực tùy ý, giống như thật sự tới nhà chơi thật vậy.

Phong Quang lườm hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn bố mẹ mình, nhưng vẻ mặt của Hạ Triều và Vương Từ cũng hoàn toàn không có bất kỳ thần sắc nào như muốn giết chết Minh Am. Bọn họ đều chỉ đồng thời có… sắc mặt cực kỳ không tốt mà thôi.

“Bố, mẹ… hai người làm sao thế ạ?”

Hạ Triều trầm mặc, Vương Từ cũng không nói gì, có điều tay bà lại đang hơi run rẩy.

Phong Quang càng cảm thấy không ổn, cô lại hỏi bố mẹ mình, “Sao hai người có vẻ…”

“Phong Quang.” Minh Am cầm lấy tay cô, cười dịu dàng, “Về chuyện giữa hai chúng ta, anh đã nói với bố mẹ em rồi. Mười ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, bọn họ cũng đã đồng ý rồi.”

“Khoan đã… Anh còn chưa từng nói với em về chuyện kết hôn cơ mà!”

“Thế nên chẳng phải bây giờ anh đang nói với em đấy sao? Không chỉ nói với em mà còn nói luôn với bố mẹ em.” Tay hắn đặt lên cái bụng đã hơi nhô lên của cô, thở dài u buồn, “Phong Quang, bụng của em không cho phép chúng ta băn khoăn thêm được nữa đâu.”

Muộn thêm chút nữa thì đến áo cưới cô cũng chẳng mặc nổi nữa.

“Hơn nữa, bố mẹ em cũng không có ý kiến gì mà.” Minh Am nhìn về phía vợ chồng ông bà Hạ, ý cười đầy thân thiện, “Hai vị nói đi? Ông Hạ, bà Hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.