Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang full

Chương 24



Chẳng lẽ cậu ta hiểu nhầm sao? Thật ra đại ca cậu ta không có ý gì với nữ thần sao?

Tóc vàng thở phào nhẹ nhõm: “Đại ca, anh biết thì được rồi. Dù em cũng cảm thấy rất đau lòng khi nữ thần kết hôn sớm, nhưng dù sao thì cũng là một người phụ nữ đã có gia đình, lỡ như nói ra việc theo đuổi phụ nữ đã kết hôn thì hơi khó nghe.“.

Tần Việt bố thí cho tóc vàng một ánh mắt, lãnh đạm hỏi: “Có gì khó nghe?”

Tóc vàng: “…”

Cậu ta không dám nói lại, chỉ cảm thấy sau lưng hơi lạnh.

Một lúc sau, tóc vàng lại thấy đại ca vừa nhíu mày vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc cậu ta đang nghi ngờ thì đại ca đã đưa màn hình điện thoại đến trước mặt.

Tần Việt hỏi: “Đây là có ý gì?”

Chỉ thấy có một dấu chấm than màu đỏ rất bắt mắt ở phía trước tin nhắn [Nhớ mặc thêm quần áo.]

Tóc vàng lại nhìn thấy ảnh đại diện của tài khoản tên “Thịnh thể mỹ nhân” này là hình tự sướng của nữ thần mình, cậu ta căng thẳng nuốt nước bọt, nói nhỏ với người đại ca đang tò mò của mình: “Đại ca, anh bị chặn rồi…”

Trong xe trở nên yên tĩnh, bầu không khí như ngưng đọng lại. Một lúc sau, tiếng cười của người đàn ông vang lên: “Hóa ra là như vậy.” Đại ca, anh làm ơn đừng cười được không! Rõ ràng mắt anh lạnh như băng mà, dáng vẻ này dọa người lắm đấy!

Tóc vàng run rẩy muốn bật điều hòa lên, nhưng bây giờ cậu ta không có gan cử động, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã lên xe!

Trong Cục Dân chính, Triệu Lễ – người đến trước đang đứng nhìn Ninh Ninh ung dung đi tới. Da của cô trắng bóc, chiếc váy liền màu trắng rất hợp với cô, đôi chân thẳng tắp, thon dài, dưới chân mang một đôi giày trắng. Cho dù là cô đang đeo khẩu trang, không nhìn rõ được mặt thì vẫn có thể cảm giác được sự trẻ trung, đáng yêu.

Triệu Lễ liếc nhìn chiếc áo khoác đen cô đang cầm trong tay, anh ta cảm thấy chiếc áo này không phải là phong cách Ninh Ninh yêu thích, hơn nữa chiếc áo khoác này… hình như là kiểu dáng của đàn ông?

Triệu Lễ chưa suy nghĩ được gì nhiều thì Ninh Ninh đã bước đến, cô không dài dòng, nói thẳng với anh ta: “Đi thôi.”

Triệu Lễ không nói gì, đẩy chiếc kính râm trên mặt rồi đi theo cô vào trong. Quá trình làm thủ tục diễn ra rất nhanh, lúc đi ra, trên tay hai người đã cầm một quyển sổ chứng nhận ly hôn. Triệu Lễ nhìn quyển sổ chứng nhận ly hôn màu đỏ, giấy kết hôn cùng màu đỏ, đột nhiên cảm thấy buồn bực, đúng là mỉa mai mà.

“Anh Triệu…”

Nghe thấy Ninh Ninh gọi mình, Triệu Lệ đơ người một lúc rồi mới phản ứng lại, anh ta không khỏi so sánh, cùng một cách gọi những Tổng An An thì lịch sự, còn Ninh Ninh thì rất nhẹ nhàng, ẩn chứa sự vui vẻ, làm cho lòng người cảm thấy ngứa ngáy.

Cô muốn nói gì? Có phải là thấy hối hận rồi không? Luyến tiếc anh ta rồi sao?

Đột nhiên Triệu Lễ nhớ lại dáng vẻ trước đây của Ninh Ninh, lúc đó anh ta chỉ tặng một bông hồng thôi cũng đã làm cho Ninh Ninh vui vẻ suốt mấy ngày.

Anh ta mất tự nhiên hắng giọng: “Có lẽ… chúng ta vẫn có thể làm bạn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.