Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 294



“Lần sau không nắm rõ tình hình thì đừng dụ dỗ lung tung!” Phong Tiểu Tiểu uể oải nghiêm túc dạy bảo Yến Khê: “Thủ đoạn mê hoặc cũng phải đi cùng thời đại, chỉ dựa vào vốn dành dụm thì làm ăn được gì!”

Nói thật, đừng nói là Chessia, lúc trước khi cô ở khách sạn cũng không hiểu bài hát đối phương hát có ý nghĩa gì.

Biểu cảm phù hợp, thanh âm phù hợp, kỹ năng cũng phù hợp, duy nhất chỉ có lời bài hát là không đúng lắm… Phong Tiểu Tiểu đoán rằng, có lẽ Chessia cũng giống mình, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy lời hát là tập trung tinh thần suy nghĩ xem lời hát có nghĩa gì, vì vậy ngược lại đã khiến sự mê hoặc có uy lực lớn nhất cứ thế mà nhẹ nhàng biến mất.

Dùng lời của Yến Khê thì thứ quan trọng nhất trong việc mê hoặc chính là bầu không khí, vì thế phải dùng các thủ đoạn như âm thanh, ngôn ngữ, ánh mắt để làm đối thủ dao động, giúp gia tăng sức ảnh hưởng tới suy nghĩ của đối phương, chỉ cần tinh thần của mục tiêu lơi lỏng một chút thì anh ta có thể một đòn ăn luôn.

Nhưng nếu tinh thần của mục tiêu không tập trung vào đó thì sao?

Đừng nói những lời ngu ngốc gì mà âm nhạc không biên giới, nghệ thuật đều như nhau. Bạn có thể nghe say mệ một bài hát nước ngoài đó là vì người nghe biết bản thân dù gì cũng chả hiểu câu nào, vì thế dứt khoát không “tỷ thí” với lời nhạc, còn ngược lại thì sẽ để tâm tới bài hát, vì vậy mới có cách nói cộng hưởng… Nói cách khác, người ta bây giờ đến phần cộng hưởng ca từ cũng căn bản cũng không có.

Nghĩ đến sự sống chết của Khương Lễ còn phải nhờ vào con hồ ly không đáng tin này, Phong Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai: “Hay là tôi tải mấy bài hát thịnh hành bây giờ về cho anh nhé? Nghe nói gần đây có một tên thư sinh được gọi là hoàng tử tình ca…”

Yến Khê khinh thường tức giận: “Thứ âm nhạc ẻo lả đó sao có thể so sánh với đồ sơn thiếp ca chứ?”

Phong Tiểu Tiểu lập tức cạn lời, một con hồ ly như anh mà còn dám chê âm nhạc của người ta là ẻo lả, hay quá ha!

Chessia đứng một bên gặm táo, nghe một lúc mới hiểu được đại khái tình hình, một lúc sau cuối cùng cũng chen ngang: “Nếu không thêm lời vào thì cá nhân tôi cảm thấy giai điệu và âm thanh của anh ta thực sự rất có sức hấp dẫn. Chỉ có điều, sau khi thêm lời vào thì phần lớn sự chú ý của mọi người sẽ bị việc phân tích ý nghĩa lời ca thu hút, do đó xem nhẹ trọng điểm.”

Yến Khê kinh ngạc, một người chim man di lại dám dạy một con hồ ly như anh ta cách mê hoặc người như thế nào?

Sắc mặt Yến Khê biểu lộ thái độ nghiêm túc của bản thân: “Man di phương Tây mà cũng dám lớn lối nói bừa?”

Chessia ném bỏ lõi quả táo, rút một tờ giấy ra lau tay: “Tôi có thể cảm nhận được vừa rồi bên cạnh ngài không hề có dao dộng của ma pháp và linh khí… Nếu nói đến ma pháp mê hoặc, có thể ngài thực sự lợi hại, nhưng cho dù ngài có mạnh cỡ nào thì cũng xin hãy nghiêm túc với đối thủ của mình!”

Chỉ dùng kỹ thuật mê hoặc đơn thuần, đến kỹ năng cũng không thể hiện ra, đây rõ ràng là coi Chessia như một cô nhóc dốt đặc cán mai. Nếu ngay từ đầu Yến Khê đã dùng pháp môn thì có lẽ anh ta hát bài hát quả dứa cũng có thể quyến rũ ai người đó trúng rồi… Điều khiến Chessia bất mãn chính là đây. Cô ta đồng ý tiếp nhận thử thách, thậm chí chèn ép ưu thế tuyệt đối, nhưng tuyệt đối không chấp nhận sỉ nhục.

Thế nên, mãi cho đến khi Dương Nghiên dẫn đoàn hoa yêu vào rồi mà vẫn còn nghe thấy Yến Khê đang bất mãn thao thao bất tuyệt lên án với Phong Tiểu Tiểu, mà trọng điểm lên án chủ yếu tập trung vào thái độ không đứng đắn của Chessia.

“Anh ta làm sao vậy?” Dương Nghiên giơ ngón cái với Yến Khê, hỏi Phong Tiểu Tiểu.

“Bị người khác phê bình.” Phong Tiểu Tiểu trả lời qua loa, sau đó chỉ vào mấy quả táo đỏ mọng trên bàn: “Chessia vừa mang xuống cho đó, nói là nhờ chúng ta chuyển cho con Rắn Đuôi Chuông kia.”

Đi vào cùng Dương Nghiên là một bông hoa cà độc dược, nhìn cái váy là biết, bắt đầu từ ngực là màu tím rất nhạt, càng xuống phía dưới màu lại càng đậm thêm, đến phần dưới cùng của váy lại đột nhiên là màu tím đậm, lập tức khiến cho cái váy vốn thanh lịch trở nên kiều diễm.

Mái tóc tùy ý được búi lên bằng chiếc khăn cùng màu, dải lụa dài rủ xuống trước ngực, khi đi lại nhẹ nhàng bay bay tạo nên một hình ảnh mê người…

Sắc mặt cà độc dược hơi tái nhợt, giống như một nhân viên bị bệnh rất nặng mà còn bị ông chủ bắt tăng ca. Cô nàng yên lặng theo Dương Nghiên vào phòng khách, đợi sau khi mọi người nói chuyện đôi ba câu rồi chuyển sự chú ý lên người cô, lúc này mới miễn cường cười hành lễ: “Tiểu Mạn thỉnh an nương nương và thượng tiên.”

Phong Tiểu Tiểu hơi lo lắng: “Cô có ổn không vậy?” Người này nhìn sao cũng thấy là đang không khỏe, đừng để đến lúc đó khiêu vũ được một nửa đã hộc máu thì cảnh mê hoặc trực tiếp biến thành phim kin dị luôn.

Yến Khê bĩu môi: “Yếu đuối mới có thể khiến người khác thương hại đó.”

“Vấn đề là tôi không cảm thấy Xi Vưu có thuộc tính đa tình như vậy.” Phong Tiểu Tiểu phản bác.

Yến Khê liếc nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái: “Hay là cô nhảy?”

Phong Tiểu Tiểu chỉ cười ha ha, cô nhảy? Vậy thì đó chính là phim hài rồi.

Dương Nghiên thở dài ngồi xuống: “Tôi lượn trong vườn một vòng, cô ta vẫn còn có tinh thần nhất đấy, những hoa yêu khác đến nụ còn không nở nổi, mỗi bông đều giống như hoa tàn bại liễu bị gió quét qua vậy…”

Có lẽ vì muốn giành giật một cơ hội thể hiện nên cà độc dược kiên cường lấy lại tinh thần vội vàng chen ngang: “Tôi vẫn có thể múa được, chỉ cần nương nương trồng chúng tôi vào trong thần đình nghỉ ngơi vài giờ thôi.”

Phong Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi Dương Nghiên: “Yêu cầu này không khó, anh không cho vào à?”

“Làm sao có thể!” Dương Nghiên cũng mới nghe thấy còn có cách này, sắc mặt không hiểu chuyện gì quay đầu hỏi: “Sao cô không nói sớm?”

Cà độc dược cười yếu ớt: “Thần đình vẫn đang tu sửa, giống loài chúng tôi vốn có phẩm cấp thấp kém, lại thêm việc nguyên khí bị tổn thương nặng, dĩ nhiên là không chịu nổi áp lực cuồn cuộn trong thần đình. Nhưng… nếu có tín vật của nương ngương dẫn đường thì dĩ nhiên không cần lo lắng nữa.”

“Tôi có cái thứ đồ chơi như vậy sao?” Phong Tiểu Tiểu sờ cằm.

Cà độc dược tỉ mỉ nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, nhẹ giọng giải thích: “Thứ gì có hơi thở của người là được, tốt nhất là vật mang theo bên người lâu dài, ví dụ như quần áo, trang sức…”

Trang sức thì không có, bởi cô cũng ít đeo, quần áo thì quá nhiều.

Nếu đã biết đám hoa yêu có thể lên sân khấu bình thường, thì mấy thứ đồ này dĩ nhiên phải đưa. Phong Tiểu Tiểu trở về phòng tìm ra một đống quần áo mình hay mặc, đợi sau khi cà độc dược vui vẻ gọi đủ đám chị em vào phòng thì chia cho mỗi người một chiếc.

Vì vậy, cả đám yến oanh mặc quần lụa mỏng áo lông hoặc quần âu lẫn lộn cứ như vậy mới mẻ ra lò.

Dương Nghiên nhìn thấy cách ăn mặc lộn xộn này, từ một đám từ thần tiên biến thành đệ tử cái bang theo thứ tự nối đuôi nhau vào cửa lớn tầng hai chỉ trong nháy mắt, anh chỉ đành bi thương mà che mặt lại: “Tôi từng cho rằng đã là người đẹp thì cho dù mặc bao tải cũng vẫn có khí chất, nhưng hôm nay tôi mới biết mình đã sai…”

“Này!” Phong Tiểu Tiểu không vui, câu này nói hình như đang nghi ngờ gu thời trang của cô thì phải?

Yến Khê quan sát toàn bộ quá trình cũng tương đối kinh sợ, mãi một lúc mới hoàn hồn: “Khụ! Chủ yếu là vấn đề phối đồ, các món đồ dù đơn giản nhưng cũng cần duy trì phong cách thống nhất, mà cái này thực sự là…”

Khi gần tới tối, cà độc dược đã ra ngoài một chuyến, sắc mặt hồng hào nói với mọi người rằng bản thân đã nghỉ ngơi ổn rồi, hiện giờ đám hoa yêu đang luyện tập bài múa trong thần đình, chỉ cần bên này phải lên sân khấu thì bất kỳ lúc nào bọn họ cũng có thể lên sàn.

Khoảng một, hai giờ sau, cuối cùng Khương Lễ cũng ngủ đủ, có chút tinh thần, cậu ta mở cửa đi xuống chuẩn bị bổ sung lương thực, nhân tiện đi qua đi lại chút… Mấy ngày nay, thời gian luyện tập căn bản là bằng không (0), thể trọng cậu ta đã tăng hơn năm cân, mặc dù nhìn từ hình dáng bên ngoài thì không thể nhìn ra năm cân thịt này được giấu ở đâu, nhưng thể trọng tăng vọt vẫn khiến một cậu thanh niên sinh ra áp lực rất lớn.

Tranh thủ lúc ăn cơm, Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng giới thiệu Yến Khê, thuận tiện nói rõ rằng lúc nữa đối phương phải giúp Tiểu Khương áp chế thiên hồn, vì vậy sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, cậu ta không cần lên lầu nữa, trực tiếp ở lại đây mở tinh thần ra tiếp nhận trị liệu là được.

“Mở tinh thần… ý của cậu là để lấy cái ý thức kia ở trong cơ thể mình ra à?” Khương Lễ nghiến răng, nhăn mày, dáng vẻ khổ não: “Nhưng anh ta không lịch sự gì cả, ngộ nhỡ phá hỏng đồ đạc trong nhà thì sao?”

Phong Tiểu Tiểu trầm mặc: “… Phá hỏng thì cậu đền chứ sao?”

Dương Nghiên hắng giọng chen mồm vào: “Sẽ chuyển anh ta vào trong thần đình, như vậy chắc không sợ rồi chứ… Anh Yến có vấn đề gì không?” Câu cuối cùng là hỏi con hồ ly tinh.

Yến Khê đang ăn vụng chân gà, nghe thấy đột nhiên chuyển hướng sang mình thì vội vàng nuốt trôi miếng ở trong miệng, lấy tốc độ nhanh nhất lau miệng sạch sẽ: “Dĩ nhiên là không vấn đề gì.”

Phương án, địa điểm, người thực hiện và cả trợ thủ, tất cả đều đã chuẩn bị đủ.

Sau khi Khương Lễ ăn cơm xong, nghỉ ngơi cho tiêu cơm ba mươi phút, lấy tâm trạng của một người bệnh nặng sắp lên bàn phẫu thuật mà lôi Phong Tiểu Tiểu tới tán gẫu để phân tán sự chú ý, cuối cùng đợi đến khi Yến Khê đến thúc giục mới nắm vòng cổ trước ngực, hốc mắt đỏ hoe mà tạm biệt Phong Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, phải đợi mình ra đó.”

Phong Tiểu Tiểu đen mặt. Vốn dĩ cô cảm thấy rất chắc chắn về việc xử lý hồn phách kia trong một lần, bây giờ thấy người này ảo tưởng thành cảnh sinh ly tử biệt, tâm trạng này thực sự không phải rối rắm thông thường.

Nhưng nghĩ lại thì quả thực không ai dám đảm bảo tuyệt đối tỷ lệ thành công của chuyện này, vì vậy với tâm trạng quá đỗi cảm tính và bi quan của Khương Lễ thì Phong Tiểu Tiểu vẫn quyết định rộng lượng ban phát sự an ủi: “Yên tâm đi, nếu hai hồn phách còn lại thực sự bị nuốt mất, tôi nhất định sẽ giết cậu, báo thù cho cậu.”

“…” Cách nói này nghe kiểu gì cũng vẫn cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy nhỉ…

Yến Khê nhàn nhã nhìn móng tay chen ngang: “Nuốt không nổi đâu, theo cách nói của mọi người thì mấy lần trước khi thiên hồn chạy ra đều đã bị ép quay về, điều này chứng minh ý thức hiện giờ của nó không có ưu thế tuyệt đối. Cho dù tôi thất bại thì chẳng qua cậu ta cũng chỉ phát tác lần nữa giống như lúc trước mà thôi, qua kiếp nạn lại thử lần nữa là được.”

Sau khi nói nhảm vài lời, mọi người cùng nhau vào thần đình. Vừa bước qua cửa lớn liền nhìn thấy cà độc dược đang đứng đợi ở cửa, cười với mọi người: “Đám chị em tôi đã bố trí một mảnh vườn hoa ở bên cạnh cách đây không xa, cảnh sắc mê hoặc lòng người, vừa hay thích hợp để mọi người cùng tới ngắm.”

Lối vào mảnh đất này vốn hoang vu, nhưng thuận theo phương hướng mà cà độc dược dẫn đi được một đoạn thì di chuyển tới một gò đất, quả nhiên có một mảnh cây cỏ thơm ngát, tùng hoa dây leo xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa bước lên bãi cỏ, từng bản nhạc tiên liền bay ra từ trong nơi sâu thẳm của rừng cây.

“Thả lỏng, chúng ta phải vào trong.” Yến Khê vỗ vai Khương Lễ một cái, liếc mắt ra sau ý bảo những người khác ở lại đây, bản thân thì dẫn người theo, lượn vài vòng duyên dáng rồi bay về phía sâu nhất trong rừng cây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.