Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 118



Lúc này anh mới buông tay ra.

Sau một lúc trầm lặng.

“Tô Thâm Tuyết, vấn đề chúng ta thảo luận hơi tẻ nhạt đấy.” Utah Tụng Hương trở về giọng nói bàng quan thường ngày.

Vậy sao?

“Anh nói chỉ nói đến đề tài này một lần cuối cùng.” Anh lập tức bổ sung, “Việc này giống như người không mua xổ số lại thảo luận về việc chi tiền thưởng vào việc gì.”

Tô Thâm Tuyết thầm lè lưỡi. Rõ ràng ngài Thủ tướng mới là người bắt đầu đề tài này, có phải là cô đâu.

“Chúng ta đừng thảo luận đề tài này nữa.”

“Được.”

“Dù sao, chúng ta không thuộc tầng lớp người có thể chia tay vì một bữa tối.”

Nói cũng phải.

“Tô Thâm Tuyết.”

“Vâng.”

“Thâm Tuyết.”

“Vâng.”

“Em vừa nói câu đó.”

“Gì? Câu nào cơ?”

“Em nói…” Anh kéo dài giọng, “Em nói anh làm em đau. Anh làm em đau thật à?”

Sao không? Bây giờ xương bả vai cô đang tê rần lên đây này: “Em lôi chuyện này ra lừa anh làm gì?”

“Là anh thật sự làm đau em, hay chỗ nào đó đau?” Anh lật người, khóa chặt cô dưới thân thể mình.

Đến khi phản ứng lại, Tô Thâm Tuyết rất muốn cho anh thêm một cái tát nữa. Vậy mà còn dám nhắc đến? Nhưng tay cô mềm nhũn, không có chút sức lực nào cả.

Trái tim cô lại còn yếu đuối hơn nữa. So với việc trả lời sai, hành động đêm qua của anh không có gì tốt hơn. Nhưng gộp cả hai chuyện này lại, cùng với sự vô tâm của anh đối với cô suốt thời gian qua, dù có thương tổn thêm nữa cũng không nặng nề bằng chuyện “Chồng tôi đeo nhẫn lên ngón áp út của cô gái khác.”

Tô Thâm Tuyết hiểu rất rõ, trong tình huống đó không có ai sai. Utah Tụng Hương không sai, Tang Nhu cũng không sai.

Nhưng, ảnh lửa bập bùng tại thao trường Syria hoang tàn ấy đã trở thành vết thương trong lòng cô. Cô không biết xử lý ra sao, cũng không biết liệu có ngày miệng vết thương khép lại không. Đã thương tổn đương nhiên muốn phản kháng, tư tưởng phản kháng, cơ thể cũng muốn phản kháng. Vì vậy, cô mới phí công ngăn cản tay anh. Vì vậy, cô mới cho anh một cái bạt tai.

Nhưng họ không thuộc tầng lớp có có thể chia tay vì một bữa cơm tối.

Trong buổi sáng tĩnh lặng ấy, tiếng chim hót thật êm tai, hơi thở của anh đều đặn. Một sáng sớm thế này, anh nói vài ba lời với cô, có lời vô liêm sỉ, cũng có những lời xem như lấy lòng.

Phải làm sao mới ổn đây?

Cô thoát khỏi vòng tay anh, xoay người đưa lưng về phía anh.

Lần này anh không nổi giận, đôi môi rơi trên tóc cô.

Anh nói khẽ: “Thâm Tuyết, xin lỗi, anh lại làm em thất vọng rồi phải không? Em cũng biết… anh ghét bị phản bội. Anh biết anh có rất nhiều tật xấu. Nói những chuyện này… không phải để bào chữa cho hành vi của anh. Khi em… khi em từ chối anh, trong đầu anh nghĩ đến buổi tối em và Lịch ở đằng sau ống trượt nước. Liệu có phải, em và anh ta lén lút… làm gì, đã làm gì đó sau lưng anh không. Những chuyện này làm anh phiền não.”

“Anh ghét bản thân mình không hay biết gì cả. Hơn nữa, anh rất để ý con ngựa Ả Rập anh ta tặng em. Anh đã thấy con ngựa đó rồi, rất đẹp, giống như… giống như tên em vậy. Chết tiệt!” Nói đến đây, Utah Tụng Hương dường như đã quên mất chuyện vô liêm sỉ anh làm với cô mà cảnh cáo, “Tô Thâm Tuyết, em nên trả lại con ngựa đó. Em cũng nói con ngựa đó có giá trị bằng nửa tòa cao ốc còn gì. Đó không phải một hộp socola. Tô Thâm Tuyết, em là Nữ hoàng của quốc gia này, đây là chuyện tối kỵ, là ăn hối lộ.”

Nếu châm chước thì còn có thể coi đoạn trước anh có chút chân thành, nhưng đến đoạn sau thì anh đã lộ nguyên hình rồi. Trên cổ tay anh còn đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu đô la mà Vivian Healther tặng đấy.

Cô nên nổi giận vì những gì anh nói. Nhưng lời anh vừa cất lên không mang chút ăn năn, thậm chí nghe kỹ ra thì mọi chuyện đều là lỗi của cô. Nhưng, anh nói, anh để ý con ngựa Ả Rập đó, anh để ý con ngựa Ả Rập đó cũng giống như… cô canh cánh trong lòng chuyện Vivian Healther tặng anh đồng hồ?

Thời khắc này, Utah Tụng Hương cũng ý thức được đoạn sau không hề liên quan đến “tỏ vẻ ăn năn chút nào.”

“Thâm Tuyết.” Anh gọi khẽ, “Anh… anh phải thẳng thắn với em một chuyện.”

Cô giáo ơi, vòng tuần hoàn vô hạn “đâm chồi và khô héo” lại bắt đầu rồi. Ngoại trừ hân hoan còn có chút mong đợi, bởi vì mong đợi mà trái tim đập rộn rã.

“Chuyện gì?” Cô hỏi.

“Không phải anh vì bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm mới mất liên lạc, là… là vì đến trường đua nên anh đã ngắt hệ thống định vị.” Giọng nói kia nghe như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

“Đến trường đua làm gì?”

“Không biết.”

Câu không biết của Utah Tụng Hương nghe quá chân thật.

Người đàn ông xảo quyệt còn nhắc đến tai nạn anh gặp ở trường đua.

Dù người trước mắt không chịu chút thương tổn nào, cô vẫn sợ đến mức nhũn cả tay chân. Cô quay lưng lại, đưa tay nâng mặt anh lên, vội vàng hỏi: “Sao vậy, làm sao thế?”

“Xe vọt đến vách chắn bằng lốp xe. Nếu không nhờ George khởi động vòng chắn an toàn…”

Cô vội vàng bịt miệng anh lại.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh mang ý cười thoảng qua. Anh gạt tay cô ra: “Không phải bây giờ anh vẫn ổn đấy sao?”

Nói cũng phải, mắt cô không dám quay lại nhìn anh, chỉ sợ nhìn thấy hình ảnh ngốc nghếch của mình phản chiếu trong mắt anh.

“Cơ thể cô ấy khước từ tôi, cô ấy không chiều tôi như ngày thường, thậm chí tôi còn chạm phải giọt lệ trên khóe mắt cô ấy. Chuyện đó xảy ra vào đêm một người đàn ông khác tặng cô ấy con ngựa Ả Rập, rất khó để người ta không suy diễn.” Anh cất giọng khàn khàn.

Tô Thâm Tuyết thầm thở dài, lại là ngựa Ả Rập, tên ngốc này.

“Không phải, không phải bởi vì con ngựa Ả Rập.” Cô nhìn anh, nói.

“Vậy sao lại từ chối? Chẳng lẽ anh ta còn tặng em thứ khác?”

Con trai trưởng nhà Utah… lại lộ nguyên hình rồi.

Cô giáo ơi, người đàn ông này… Em sắp điên mất rồi.

“Không phải vì con ngựa Ả Rập, cũng không phải… không phải vì Lịch.” Rũ mắt, cô chậm rãi nói, “Là vì, là vì anh đeo nhẫn lên ngón áp út của cô gái khác.”

“Hử?”

“Chồng của em đeo nhẫn lên ngón áp út của cô gái khác. Chuyện đó cũng như việc Tô Thâm Tuyết và Lịch lén lút sau ống trượt nước sau lưng anh. Anh ghét bị phản bội, em cũng vậy.”

Utah Tụng Hương, anh nên thấy may mắn rằng người phụ nữ anh cưới có tên là Tô Thâm Tuyết.

Anh xem đi, thậm chí cô ấy không dám cho anh thấy cô ấy đang ghen.

Một người vợ ghen vì chồng mình và cô gái khác từng trải qua một đêm lãng mạn. Đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng cô biết, thâm tâm anh không muốn gánh vác tình yêu như mẹ anh, cô biết anh mang tâm thế không dám tiến gần đến tình yêu. Vì vậy, cô viện đến cái cớ phản bội.

Anh xem đi, cô luôn có thể tìm được lý do làm anh thoải mái.

“Cô gái?”

Chỉ một động tác ép xuống, Utah Tụng Hương đã có thể ngăn trở toàn bộ tầm mắt Tô Thâm Tuyết, cũng khóa chặt cô dưới người anh.

Cô nhìn anh chăm chú.

“Phu nhân Thủ tướng, em không phát hiện ra ‘cô gái’ mà em nói mặc quần áo trẻ con sao? Anh nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị cho đứa nhóc đó. Phu nhân Thủ tướng, anh nhấn mạnh thêm lần nữa, nếu nói đeo nhẫn lên ngón áp út của ‘cô gái’ khác thì anh không muốn nhớ lại chút nào, bởi vì quá nực cười.” Anh nói bằng giọng điệu phản bác ý kiến phe đối lập trong Quốc hội.

Cô lặng lẽ nhìn anh.

“Thâm Tuyết yêu dấu.” Anh bắt chước giọng cô giáo dạy lễ nghi của cô, “Anh nói này, Thâm Tuyết yêu dấu, nếu em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ suy nghĩ bậy bạ đấy.”

“Tụng Hương.”

“Ừ.”

Tay cô chậm rãi ôm lấy anh: “Anh phải nhớ thật kỹ, vợ anh tên Tô Thâm Tuyết. Thâm của sâu thẳm, Tuyết của trắng như tuyết.”

“Sao vậy?”

Chắc hẳn bây giờ anh đang cau mày, con gái lớn nhà họ Tô lại ăn nói kỳ quặc rồi.

“Tụng Hương.”

“Tô Thâm Tuyết?”

“Anh nói anh rất để ý con ngựa Ả Rập đó sao?”

“Tô Thâm Tuyết?”

“Trả lời em.”

“Ừ.”

Khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Cô giáo ơi, mọi thứ trên đời này tuyệt đối không phải sinh ra đã có. Mọi vật trên đời đều có thời kỳ đâm chồi nảy lộc. Em không yêu anh ấy ngay từ thuở ban đầu, còn anh ấy cũng cần trải qua giai đoạn rung cảm với người phụ nữ tên Tô Thâm Tuyết.

Cứ như vậy đi.

“Tụng Hương, em tha thứ cho anh.”

Tha thứ cho anh vì đã đeo nhẫn lên ngón áp út của cô gái khác.

Con chim ngoài cửa sổ hót líu lo không ngừng, hơi ồn ào nhưng lại rất êm tai.

“Thâm Tuyết, bây giờ vẫn còn hơi sớm.”

“Anh nói vậy làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.