Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 149



Nhưng cũng chỉ phí công thôi.

Lúc này, văn phòng chìm vào im lặng.

Mãi đến nửa phút sau, giọng nói đầy giận dữ của Du Thương vang lên trong phòng: “Giỏi! không ngờ em lại thật sự bỏ thuốc ngủ hại Chu Kiều! Sao em có thể làm như vậy chứ!? Tại sao lại dùng loại thủ đoạn này để đối

phó với bạn học!? Em đang hủy hoại tương lai của người ta đấy! Tuổi còn nhỏ mà tâm địa xấu xa! Cha mẹ em đã dạy dỗ em như thế nào hả! Em có biết không, người ta đang có cơ hội tốt như thế mà lại bị em hủy hoại!

Chẳng lẽ em không sợ sẽ bị quả bảo à?!”

Bị hung hăng răn dạy, Phương Đường lập tức đỏ mắt, hai vai run nhè nhẹ.

Ngược lại là Đường Thanh Như đứng đó không phục, vẫn còn muốn biện giải: “Sao lại là hủy hoại chứ không phải thầy hiệu trưởng đã đồng ý cho em ấy tư cách dự thi rồi à! Còn có gấp đôi tiền thưởng học bổng nữa,

bây giờ em ấy đã hời gấp đôi mới đúng.”

“Đó là vì em ấy có bản lĩnh! Có thực lực! Mà nếu em ấy giống học sinh lớp A1 của cô thì sao? Nếu không được trường trung học Số 1 mời thì em ấy có tư cách dự thi không? Hoàn toàn không có! Thể thì chẳng phải cuộc

đời của em ấy đã bị học sinh của cô làm hỏng rồi à?! Lúc trước, Trần Hạo Lỗi lớp các cô nhục mạ Chu Kiều, tôi đã không so đo rồi, không ngờ bây giờ lại trực tiếp bỏ hẳn thuốc ngủ! Học sinh lớp A1 các cô thật quá đáng!

Giờ còn chưa bước ra cánh cửa trường học đầu, thế mà đã tính kế bạn học của mình, bỏ thuốc ngủ mưu hại rồi! Nếu mà ra trường thì chẳng phải sẽ gây nguy hại cho xã hội, bôi nhọ bộ mặt nhà trường ư?!” Mặt Du

Thương xanh mét, mặc kệ cả chuyện hiệu trưởng cũng đang ở đây, chỉ thẳng mặt Đường Thanh Như mà mắng mỏ.

Làm tiền bối, Đường Thanh Như sao có thể chịu nổi bị một người mới vào mấy năm răn dạy, cô ta phản bác không chút khách sáo: “Lớp A còn chưa đến lượt thầy dạy bảo đâu, thầy muốn dạy thì cứ dạy lớp A7 của

thầy đi, học sinh lớp A7 của thầy mới gây nguy xã hội, bôi nhọ bộ mặt của trường!”

“Dù học sinh lớp A7 của tôi có bất hảo đến đâu cũng không đến mức bỏ thuốc ngủ vào sữa, cắt đứt tiền đồ của người ta! Làm thế là trái pháp luật!” Du Thương vô cùng phẫn nộ, càng nói càng tức giận, lập tức lấy điện

thoại di động ra: “Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát mới được! Hành động xấu xa như vậy phải báo cảnh sát!”

Hiệu trưởng đứng bên cạnh vốn đau đầu vì chuyện này đến mức muốn uống thuốc, kết quả Du Thương không chỉ không dừng mà còn muốn làm lớn lên, lập tức nóng nảy: “Thầy Du!”

Cô phụ trách phản ứng nhanh chóng, lập tức chạy lên giật lấy điện thoại di động của anh ta: “Thầy Du, thầy đừng làm xằng bậy!”

Du Thương giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, lời nói cực kỳ gay gắt: “Cái gì mà xằng bậy chứ, chẳng lẽ thấy cô không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Lỡ như thực sự hạ độc thì sao, lỡ như thật sự thả

thuốc chuột thì sao?! Em học sinh này còn nhỏ tuổi, không ngờ đã có lòng dạ ác độc như vậy rồi, không bị pháp luật nghiêm trị sao được!”

Phương Đường đứng đó vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng biết tình hình tới mức này rồi, không phải một câu phủ nhận là có thể trôi qua dễ dàng được, lập tức nức nở cầu xin: “Đừng, đừng mà, em… em không cố ý. Em…

Chỉ là… Em chỉ là nhất thời hồ đồ… Em…”

Đường Thanh Như không kiên nhẫn nói: “Du Thương, thầy không cần phải cố ý trả thù như vậy chứ? Em ấy chỉ là nhất thời ghen tị, đùa dai mà thôi, có tất yếu phải chuyện bé xé ra to không?”

“Không phải nhất thời ghen tị đùa dai, mà là bị xúi giục.” Chu Kiều nói rất bình tĩnh.

“Bị xúi giục? Ý em là còn có kẻ đứng sau lưng việc này à?” Trước mắt, Du Thương đã hoàn toàn tin tưởng Chu Kiều vô điều kiện.

“Vâng.”

Chu Kiều trả lời rồi dời mắt sang Đường Thanh Như.

Du Thương nhìn theo tầm mắt của cô, con người lập tức sầm xuống.

Tim Đường Thanh Như giật thót, nhưng sau đó, cô ta lập tức mắng chửi: “Em đừng có giở âm mưu luận ở đây! Chỉ là một chút thuốc ngủ mà thôi, đâu chết người được, chỉ khiến em ngủ lâu một chút, đáng để ai xúi

giục chứ! Em đừng có tự dưng gây sự như thế!”

Chu Kiều nhếch môi dưới, sau đó đi từng bước một đến trước mặt Phương Đường, hỏi: “Ai đã sai cậu?”

Thấy vậy, Đường Thanh Như lại lập tức chắn trước mặt Phương Đường: “Chu Kiều! Em đừng bắt nạt…”

Nhưng cô ta còn chưa dứt lời đã bị Du Thương kéo sang một bên.

“Thầy làm gì thế hả?!” Đường Thanh Như chưa từng bị đối xử thô lỗ như vậy bao giờ nên rất tức giận.

Cô ta đang định mở miệng nói thêm thì lại bị Du Thương mất kiên nhẫn quát: “Câm miệng!”

Đường Thanh Như bị mắng đến mức cứng đờ.

Còn Chu Kiều lúc này lại thản nhiên lặp lại lần nữa: “Là ai sai cậu?”

Không có Đường Thanh Như bảo vệ phía trước, lại bị Chu Kiều cưỡng ép, Phương Đường sợ hãi đến mức lùi ra sau một bước, nhưng vẫn không chịu khai ra: “Không… Không có ai cả…”

“Được.” Chu Kiều không tiếp tục ép hỏi, nhanh chóng quyết định: “Vậy báo cảnh sát, mời phụ huynh đi.”

Cả người Phương Đường run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Mời… phụ huynh?

Còn muốn mời phụ huynh sao?!

Giờ thì cô ấy không thể không vội vàng túm lấy cánh tay Chu Kiều, kích động cầu xin tha thứ: “Không! Không không! Đừng, đừng mà, tớ sai rồi, Chu Kiều, tớ… tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi, xin cậu hãy bỏ qua cho tớ lần

này, thật đấy, xin cậu hãy tha cho tớ!”

Nhưng đáng tiếc là Chu Kiều không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn gỡ từng ngón tay của Phương Đường ra, sau đó nói với Du Thương: “Thầy Du, phiền thầy gọi điện thoại báo cảnh sát giúp em.”

“Được!”

“Đừng!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Ngay sau đó, hiệu trưởng lập tức vọt lại gần, gượng cười khuyên nhủ: “Chu Kiều, tạm thời đừng báo cảnh sát vội, dù sao chuyện này đã xảy ra trong trường học, nên để trường học xử lý trước đã, em yên tâm, thấy nhất

định sẽ cho em một câu trả lời vừa lòng, tuyệt đối không để em chịu thiệt đâu.”

Chu Kiều không hề bất ngờ khi hiệu trưởng có thái độ như vậy.

Ông ta là lãnh đạo cao nhất của trường học, nhưng trong thời gian nhậm chức lại có xe cảnh sát chạy vào trường học. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng rất lớn cho trường học mà còn cả bản thân ông ta nữa. Nói

không chừng, ông ta sẽ trực tiếp bị đuổi việc, nên tất nhiên là ông ta không muốn làm lớn chuyện.

Hiểu thì hiểu được, nhưng không có nghĩa là cô sẽ đồng ý, cho nên chỉ lạnh nhạt trả lời hai chữ: “Không được đâu ạ.”

Bị cự tuyệt không chút khách sáo như vậy, hiệu trưởng nhất thời kêu khổ trong lòng không ngừng, hết cách, ông ta chỉ có thể cầu xin: “Chu Kiều à, thật sự không thể báo cảnh sát đâu, nếu không thì danh dự của nhà

trường sẽ bị ảnh hưởng, em làm vậy sẽ khiến nhà trường không có nguồn học sinh, đến lúc đó, các giáo viên sẽ bị cho nghỉ việc, kể cả chủ nhiệm lớp em nữa, cho nên em cứ coi như giúp đỡ thầy, giúp đỡ giáo viên của

em…”

“Tôi không sao cả!” Du Thương lập tức ngắt lời: “Chu Kiều là học sinh của tôi, nếu tôi không thể bảo vệ học sinh của mình thì còn làm giáo viên gì nữa, thà về nhà còn hơn!”

Thái độ ngay thẳng ấy khiến hiệu trưởng khó thở đến mức giơ chân: “Thầy!”

“Thầy hiệu trưởng, thầy đang lén đổi khái niệm ạ.” Chu Kiều nghiêng đầu, vẻ mặt nặng nề nói: “Thuốc là cậu ta bỏ vào, không phải em bỏ. Người làm tổn hại danh tiếng của trường cũng là cậu ta, không phải em. Cho

nên nếu trường học không có nguồn học sinh, thầy nên tìm người phạm lỗi là cậu ta chứ không phải người bị hại như em. Em chỉ đang xin một cơ hội sống mà thôi.”

Bị cô nói vậy, hiệu trưởng liên tục toát mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cũng hơi chột dạ.

Ông ta sao có thể không biết mình đang lén đổi khái niệm chứ.

Nhưng không thể làm lớn chuyện này lên được, nếu không thì về sau ông ta sao có thể làm việc trong trường được nữa.

Nhưng Chu Kiều lại không chịu để yên, cố ý thả mình xuống điểm thấp nhất, thậm chí còn nói ra chỉ là vì mạng sống.

Giờ thì ông ta đâu còn lý do gì để cô bỏ qua chứ?

Dù sao cũng không thể thật sự chặt đứt đường sống của người ta đúng không?

Hiệu trưởng nhất thời bó tay không biện pháp, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Cũng may là ông ta vô tình liếc đến Thẩm Ngang vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế.

Ngay sau đó, một ý định nảy ra trong đầu ông ta!

Đúng rồi, chẳng phải vẫn còn cậu chủ Thẩm à?

Cho dù Chu Kiều không nể mặt mình nhưng cũng phải nể mặt cậu chủ Thẩm chức

Hơn nữa, cậu chủ Thẩm nắm giữ cổ phần của ngôi trường này, anh ta không thể trơ mắt nhìn trường học của mình bị đóng cửa mới đúng!

Thế là ông ta vội vàng đi tới trước mặt Thẩm Ngang, cung kính cầu xin: “Thầy Thẩm, thấy xem chuyện này… Thầy hãy hỗ trợ khuyên nhủ Chu Kiều đi… Thật sự không thể làm lớn chuyện lên được, nếu truyền ra thì

không dễ nghe chút nào…”

Thẩm Ngang ngồi xem trò hay từ nãy đến giờ, thấy vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn Chu Kiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.