Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 305



***

Sau khi buổi phán quyết kết thúc, Bạch Duyệt Nhiên gửi tin nhắn thoại cho Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, đã tuyên án rồi, tù chung thân, không được tạm hoãn thi hành hình phạt.”

Hoắc Thiệu Hằng không nghe điện thoại, đối với anh, chuyện này đã chấm dứt. Hiện tại, anh đang phải tập trung vào vụ án của Bạch Cẩn Nghi, còn phải tập hợp lại đội điều tra, tiến hành điều tra lại từ đầu các sự kiện quan trọng của phòng thí nghiệm mười sáu năm trước.

Kết quả phán quyết của Đậu Khanh Ngôn đã được gửi đến phủ Thủ tướng, Ngôn Thu Ánh, phu nhân Thủ tướng, vừa nghe đã ngất lịm.

Bác sĩ gia đình vội vã chạy đến cấp cứu, vừa cho thở oxy, vừa xoa bóp kích tim mới khiến bà ta tỉnh lại được.

Vừa tỉnh dậy, bà ta túm lấy vạt áo Thủ tướng khóc lóc đau khổ: “Phải làm sao đây? Khanh Ngôn phải làm sao đây? Ông mau nghĩ cách đi! Mau nghĩ cách đi! Nó mới hai mươi bảy tuổi! Không thể sống cả đời trong tù được!”

Đậu Hào Ngôn vừa chăm sóc Ngôn Thu Ánh, vừa an ủi: “Mẹ đừng đau buồn nữa, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chúng ta không thể làm gì trong thời gian này được. Đợi đợt sóng gió này qua đi, chúng ta nhờ người bảo lãnh cho Khanh Ngôn ra tù là được mà.”

“Có được không? Có được thật không?”

Ngôn Thu Ánh như người chết đuối vớ được cọc, nhìn Đậu Hào Ngôn đầy hy vọng.

Thủ tướng Đậu nhìn sang hướng khác, ừ một tiếng: “Trước mắt vẫn phải án binh bất động chờ đợi thôi. Bên đó có người chết, phải để cho họ nguôi ngoai đã…”

“Tôi nhổ vào! Bên họ chết người thì liên quan gì đến Khanh Ngôn! Chẳng phải là do tên Hoắc Thiệu Hằng đó vô tích sự hay sao, nếu không thì làm sao lại chết người? Tự thằng đó không biết điều chỉnh, tự làm hỏng việc mà lại để Khanh Ngôn nhà ta chịu tội thay nó! Loại đàn ông lòng lang dạ sói đến thế, Khanh Ngôn nhà ta đúng là bị mù mới yêu phải nó.”

Ngôn Thu Ánh cực kì căm ghét Hoắc Thiệu Hằng, trước mặt chồng và con trai cũng không thèm giả vờ nữa. Bà ta chỉ hận không thể chỉ thẳng mặt Hoắc Thiệu Hằng mà chửi bới.

“Mẹ! Mẹ không muốn sống nữa hay sao!” Đậu Hào Ngôn cuống cuồng bịt miệng Ngôn Thu Ánh lại, “Bản thân mẹ vẫn còn có chuyện đấy. Giờ đang là thời điểm mấu chốt, mẹ đừng chọc tới Hoắc Thiệu Hằng nữa!”

“Mẹ thì còn có chuyện gì được? Hoắc Thiệu Hằng đã hại cả một đời con gái mẹ, chẳng lẽ còn dám làm hại mẹ nữa hay sao?”

Cứ nghĩ đến đứa con gái yêu dấu của mình bị chôn vùi cả một đời, Ngôn Thu Ánh lại không thể ngừng khóc được.

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Thủ tướng Đậu phiền não xua tay, “Lúc đầu bà bảo lính của anh ta lấy trộm số ảnh đó ra còn chưa được sự đồng ý của tôi. Bây giờ, bốn đứa đó cũng bị tù chung thân rồi, bà nghĩ bà sẽ thoát được chuyện này hay sao?”

“À… Chuyện này cũng trách tôi ư?” Ngôn Thu Ánh giận đến cả quên khóc. “Nếu không phải nhờ có ông thì chúng nó có vào được một đơn vị tốt như Cục tác chiến đặc biệt không? Tôi chỉ ngầm ám thị cho chúng nó giúp một chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Chúng nó vừa không có vật chứng, vừa không có nhân chứng, chẳng lẽ chỉ cần dựa vào vài lời nói suông của chúng nó mà có thể định tội tôi hay sao!”

“Bà có chắc là không để sót sơ hở nào không?”

Thủ tướng Đậu thở phào nhẹ nhõm.

“Chắc chắn là không.”

Ngôn Thu Ánh làm việc rất thận trọng. Hơn nữa, bà ta đã đánh tiếng với vợ của mấy người đó. Mọi người đều ngầm hiểu rõ, sao có thể đổ tội lên đầu bà ta chứ?

Đậu Hào Ngôn cũng thở phào một tiếng, “Vậy thì tốt rồi. Mẹ à, những ngày này mẹ nên đi lại nhiều một chút, đặc biệt là mấy tổ chức từ thiện ấy. Lúc này, chúng ta nên lôi chúng ra cho báo chí và truyền thông nhìn thấy. Họ có muốn đụng đến mẹ cũng không thể không kiêng dè áp lực của dư luận được.”

Ngôn Thu Ánh tỉnh táo lại, nói ngay: “Đúng đúng đúng, đến lúc phải đi thăm cô nhi viện rồi… Hào Ngôn, con sắp xếp truyền thông báo chí tháp tùng cho mẹ, ngày mai mẹ sẽ đi.”

Thủ tướng Đậu gật đầu đồng ý: “Tôi đi họp trước đây, mọi người nhớ đừng quá sơ suất.”

“Biết rồi.”

**

Sáng sớm hôm sau, phu nhân Thủ tướng Ngôn Thu Ánh mặc quần áo giản dị đi xe buýt đến cô nhi viện thăm đám trẻ mồ côi.

Báo chí và truyền thông “tình cờ” gặp phu nhân Thủ tướng trên xe buýt, thế là đi theo cho đến tận cô nhi viện, chụp hình phu nhân Thủ tướng trò chuyện thân mật, thậm chí là chơi trò chơi cùng lũ trẻ.

Chính lúc Ngôn Thu Ánh cảm thấy đã sự tình đã ổn thỏa, có thể kết thúc hành trình để về phủ Thủ tướng rồi thì đột nhiên có một người phụ nữ trung niên tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu bất ngờ xông vào quỳ trước mặt Ngôn Thu Ánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.