10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 130



Trong xe chẳng có động tĩnh nào cả, bọn chúng vểnh tai lên nghe mãi nghe mãi mà cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì.

Sắc mặt tên lão Đại vẫn như thường, “Liên quan gì đến chúng mày?”

Gã đàn em cười hềnh hệch, nhấp nháy nói: “Dạ không liên quan, không liên quan. Thế… lão Đại này, bọn em…”

Tên lão Đại moi bao thuốc lá, rút ra một điều cuối cùng, ngậm trong miệng.

Gã đàn em bên cạnh lập tức hiểu ý, bật lửa châm thuốc cho hắn.

Trong lúc nuốt khói phun mây, tên lão Đại dựa vào cửa xe, nói: “Chúng mày cái gì mà chúng mày? Liên quan chó gì đến chúng mày?“.

“Ơ kìa lão Đại…” Tên đàn em ngẩn người chỉ vào trong xe.

Chẳng phải là có phúc cùng hưởng sao? Lúc trước đều là như thế cơ mà.

Tên lão Đại không nói gì nữa, liếc vào trong xe một cái.

Gã đàn em không hiểu hắn có ý gì, cũng vô thức nhìn theo, trong đầu không khỏi lóe lên một số hình ảnh..

Lẽ nào lão Đại chơi hăng quá, làm chết người rồi à?

Con bé đó mà chết thì đáng tiếc thật đấy.

Thế nhưng, bọn họ lại nhìn thấy cô gái trẻ kia ăn mặc chỉnh tề ngồi trong xe, tư thế rất đoan trang nhã nhặn, mái tóc nhu thuận xõa xuống vai, nhìn hiền hòa ngoan ngoãn đến không tả nổi.

Thoạt nhìn thì có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vậy lão Đại ở trong xe làm gì? Chẳng lẽ ngồi trò chuyện tâm sự sao?

Linh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt của một gã đàn em trong số đó, “Anh có thể mang xăng sang cho tôi không?”

Nét mặt gã đàn em kia thoáng cứng lại mất một giây, giây tiếp theo, hắn ta gật đầu, “Được, được chứ. Tôi đi ngay.”

Nói xong, gã đàn em kia đẩy đồng bọn ra, đi về phía sau.

“Lão Tử, mày làm cái gì đấy?” Có người gọi hắn ta lại.

Lão Tứ như không nghe thấy, mở cốp sau xe ra.

“Lão Tử”

Bất kể bọn họ có gọi thế nào, lão Tử cũng không có bất cứ phản ứng gì, xách thùng xăng quay lại. Bị người ta ngăn cản, thậm chí hắn còn đẩy bọn họ ra.

Kiểu phản ứng này… cứ như bị trúng bùa trúng ngải vậy.

Có người lập tức cầu cứu lão Đại: “Lão Đại, lão Tử bị điên rồi à? Anh mau cản nó lại đi!”

“Con gái nhà người ta cần thì cho con bé đi.” Lão Đại thản nhiên hút thuốc, “Lớn từng này rồi còn đi tính toán với con bé làm gì, hào phóng rộng rãi chút chứ.”

Cả mấy tên đàn em kinh hãi tức tối gào lên: “Lão Đại, đó là xăng đấy!!”

Hiện giờ xăng dầu quý giá đến nhường nào, chẳng lẽ lão Đại không hiểu sao?

Không có xăng, thì xe ô tô có khác nào đống sắt vụn.

“Tao biết.”

“Anh biết mà còn không ngăn nó lại.”

“Nó đang giúp đỡ người ta, sao mà phải ngăn.”

Đám đàn em sững sờ.

Lão Đại cũng điên rồi à?

Sau lưng mấy tên đàn em lạnh buốt đến lạ kỳ, đồng loạt nhìn về phía người trong xe.

“Cô… cô đã làm gì với lão Đại và lão Tứ?”

Linh Quỳnh nhún vai, trung ra vẻ mặt vô tội: “Là do lão Đại nhà các anh chợt thức tỉnh lương tâm, muốn cải tà quy chính, không nỡ hãm hại một cô gái chân yếu tay mềm như tôi đấy chứ.”

Đám đàn em nghẹn lời.

Chém gió!

Lão Đại có cái lương tâm shit gì?

Chắc chắn cô ấy đã làm gì đó.

Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô ấy có thể làm gì chứ?

Chắc chắn không thể là siêu năng lực được, nhỉ?

Tuy trong tiểu thuyết toán viết là sau ngày tận thế sẽ xuất hiện siêu năng lực, nhưng tận thế đã bắt đầu bao nhiêu lâu rồi, có nghe thấy ai xuất hiện siêu năng lực đâu?

“Lão Đại, anh tỉnh lại đi!”

“Lão Đại…”

Khương Tâm Sở còn chưa cắt đứt được dây thừng đã nhìn thấy bên kia ầm ĩ cả lên, nhưng vì ở cách khá xe nên anh không nghe rõ lắm là chuyện gì.

Anh chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy mấy từ lẻ tẻ kiểu “điên rồi”, “thần kinh” gì gì đó.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Có người lao vào trong xe gào thét, còn có người muốn thò tay vào trong xe muốn bắt thứ gì đó, nhưng đều bị người bên cạnh ngăn lại.

Tiếp sau đó, không ngờ đám người kia lại chia làm hai phe, rồi quay sang đánh nhau,

Trong cơn hỗn loạn, Khương Tầm Sở nhìn thấy đôi giày sạch sẽ thò từ trong xe ra, vững vàng đặt xuống đất, vạt váy hất ra trong không khí, bị đám người đánh nhau bên cạnh làm cho bay lên theo.

Linh Quỳnh nhìn những người đã ẩu đả kia vài giây, sau đó đi thẳng về phía Khương Tầm Sở, khom người xuống cởi dây trói cho anh.

“Bọn họ… làm sao vậy?” Khương Tầm Sở cảm thấy vô cùng hoang mang khó hiểu.

“Nhìn đối phương không thuận mắt nên đánh nhau ấy mà.”

Khương Tầm Sở á khẩu.

Không thuận mắt ư? Lời này ai mà tin được?

Lúc cô ấy ở trong xe, đã xảy ra chuyện gì?

“Xăng của cô đây.” Lão Tứ lôi hai thùng xăng từ trong đám đánh nhau bên kia ra, chạy tới.

Giọng Linh Quỳnh rất tùy ý: “Cứ đặt ở đó đi.”

“Vâng ạ.”

Lão Tử đặt hai thùng xăng xuống rất ngay ngắn, sau đó quay ngược về, lại tiếp tục gia nhập vào trận chiến.

Khương Tầm Sở càng khó hiểu hơn.

Đám người kia đánh nhau một hồi, có vài người lên xe lái đi thẳng, vài người còn lại lập tức lên chiếc xe còn lại, phóng vút đi đuổi theo.

Tiếng động cơ xe nổ ầm ầm, dần biến mất trong màn đêm,

Trạm xăng thoáng chốc đã yên tĩnh lại.

Khương Tâm Sở càng ngẩn ngơ hơn.

Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?

Cổ tay Khương Tầm Sở bị giữ lấy, anh hồi thần lại, nhìn người đang nắm cổ tay mình.

“Sao lại làm thành thế này rồi?”

Cổ tay của Khương Tầm Sở bị hòn đá sắc lẹm kia cứa rách da, đang tửa máu.

“Không sao.”

Linh Quỳnh trừng mắt nhìn anh: “Không sao cái gì mà không sao, làm em xót ruột chết đi được.”

Khương Tầm Sở hơi ngẩn ngơ. Anh muốn hỏi cố xót ruột cái gì, nhưng cuối cùng lại chẳng hỏi được lời nào hết.

Linh Quỳnh kéo tay anh để khử trùng, bôi thuốc, rồi cẩn thận dán một miếng urgo lên.

Làm xong những việc này, cô vẫn kéo tay anh lật qua lật lại để xem, như thể vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình vậy.

Nhưng mà…

Sao anh cứ có cảm giác cô ấy đang sàm sỡ mình nhỉ.

Khương Tầm Sở vứt thắng suy nghĩ đó đi. Hẳn là cô ấy không đến mức thể đầu… toàn do mình nghĩ nhiều thôi.

Anh rụt tay về, “Lúc ở trong xe đó, em và tên kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Linh Quỳnh đáp: “Chỉ trò chuyện thôi ấy mà.”

Khương Tầm Sở: “Trò chuyện á?”

“Đúng vậy.” Đôi mắt to vô tội của cô trợn tròn lên, hỏi ngược lại anh: “Nếu không thì còn làm gì nữa?”

Khương Tầm Sở á khẩu.

Trò chuyện mà có thể thành như thế, khiến cho nhóm người ta chia năm xẻ bảy rồi đánh nhau chí tử sao?

Không biết người khác có tin hay không, nhưng Khương Tầm Sớ không tin.

Vậy rốt cuộc cô đã làm gì…

Khương Tâm Sở nghĩ mãi không ra, ánh mắt nhìn cô nghiền ngẫm.

Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào…

An Trường Kinh không nhớ mình đã hôn mê bao lâu. Lúc anh ta tỉnh lại, chỉ cảm thấy sống mũi của mình như bị gãy gập vậy.

Đau quá, đau quá, đau quá…

Đầu anh ta vẫn còn hơi choáng váng…

Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?

Ký ức mơ hồ của An Trường Kinh dần rõ nét hơn, anh ta ngồi phắt ngay dậy.

Xung quanh yên lặng như tờ, cũng không thấy đám côn đồ kia đâu.

An Trường Kinh phát hiện ra mình đang nằm trong cửa hàng tiện lợi.

Vừa quay đầu, anh ta nhìn thấy ngay Khương Tầm Sở đang ngồi cách đó không xa. Mắt An Trường Kinh sáng rực lên: “Anh, sao em lại ở đây? Đám người kia đâu?”

“Đi rồi.”

“Đi… đi rồi à?”

“Ù.”

Trên đầu An Trường kinh dần hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng.

Đám người kia vừa nhìn đã biết không phải thử tử tế gì, làm sao lại đi được nhỉ?

“… Em gái anh đâu?” Sẽ không bị bọn chúng bắt luôn đấy chứ?

“Ở bên ngoài.”

An Trường Kính nhìn ra ngoài, cách lớp cửa kính, cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, hai tay ôm lấy mặt, không biết đang nghĩ gì.

An Trường Kinh ngẩn ra.

Mình bị ảo giác à?

Lẽ nào đám người kia căn bản chưa từng xuất hiện?

Anh ta đưa tay lên xoa cái mũi đang đau muốn chết của mình, cảm giác đau đớn nói với anh ta rằng, đó không phải là ảo giác.

Anh ta thật sự bị người ta đấm cho một củ hôn mê, dùng phương thức mất mặt đến chỉ muốn chui vào lỗ ấy để ngã xuống.

“Lúc trước đã xảy ra chuyện gì thế?”

Khương Tâm Sở tóm tắt đơn giản tình huống khi đó, lược bớt đi một số chi tiết.

An Trường Kinh nghe mà như bị bao trong mây mù vậy.

Cuối cùng, dưới sự hiểu biết của mình về khả năng vũ lực không hề kém của Linh Quỳnh, tự anh ta cũng xây dựng được ra cả quá trình toàn diện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.