Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 106



“Tôn giả quả nhiên rất giỏi.” Khải Hàn nịnh hót: “Thực không dám giấu giếm, con bé chính là con gái chưởng môn phái Ngô Tiên ta, tên là Như Lục.

Con bé cũng giống đồ đệ của tôn giả, là thiên linh căn hộ Thủy.” Nà ní? Từ khi nào linh căn hộ Thủy lại bán chạy vậy? Hai bạn nhỏ Tử Mộ và Chúc Dao sợ ngây người, chăm chú nhìn vào nữ đệ tử kia.

Cô gái kia không hề ngượng ngùng chút nào, thoải mái để hai người xem xét.

Ừm, nếu không phải vậy thì đâu hứng một mặt nước trà chứ! Chúc Dao cảm thấy ánh mắt của cô gái này có điểm gì đó rất khác thường.

Đáng lẽ một cô gái trẻ bị người khác nhìn chằm chằm vào như vậy thì dù có bình tĩnh hơn đi nữa cũng phải có chút căng thẳng, nhưng cô ta lại như sớm đã quen với điều này, hơn nữa còn không hề cảm thấy tự ti gì cả.

Nếu như không phải ba chữ BUG viết hoa to tướng trên mặt, chính Chúc Dao cũng coi đây là một củ cải tốt chính trực, có chí tiến thủ.

Đợi đã, sao trên mặt cô ta còn có ký hiệu khác? Vì sao dưới chữ BUG còn có một dấu ngoặc? Má nó, hai chữ “sống lại” bên trong đó là có ý gì? Đột nhiên Chúc Dao nhớ lại luồng khí đen trốn thoát ở trong thần thức củ cải nhỏ.

Chẳng lẽ…

hôm qua nữ phụ không đoạt được xác của củ cải nhà cô, giờ đổi sang cướp thân thể này? Đệch, linh hồn người này là cuộc điện thoại à? Đoạt xác không thông thì chuyển hướng cuộc gọi! Mệt mỏi quá đi mà, không còn muốn yêu nữa.

“Chúc Dao tôn giả.” Khải Hàn nhìn cô với vẻ mặt chờ mong: “Tôn giả vừa gặp đã nhìn rõ Như Lục, vậy chứng minh người có duyên với con bé, không biết người có ý định thu Như Lục làm môn hạ hay không?” “Không!” Chúc Dao lập tức giơ bản mặt lạnh lùng ra.

Nhìn ba chữ hoa đen sì trên mặt cô ta là biết không thể cứu nổi củ cải đen này nữa rồi, sao cô còn dám giữ ở bên người chứ.

Khải Hàn sững sờ, dường như không ngờ Chúc Dao lại từ chối thẳng thừng đến thế: “Vậy khi nãy tôn giả.” “Ta chỉ thuận miệng nói vậy, người cho là thật hả?”

Khải Hàn: “…” Vậy nước trà cũng thuận miệng phun ra ư? Khải Hàn cảm thấy bất lực sâu sắc.

Tử Mộ tiến lên vỗ vai đối phương, tặng hắn một ánh mắt thấu hiểu.

Huynh đệ, người hiểu được nỗi đau của ta rồi chứ hả, người của Ngọc Lâm Phong đều như vậy đó.

“Tôn giả, thế gian này có hiểu lầm sâu sắc với linh căn hộ Thủy, chỉ có công pháp của người…” Khải Hàn vẫn cố níu kéo.

Chúc Dao lập tức cắt ngang: “Cô ta không phải linh căn hộ Thủy.” “Cho dù không phải…

Cái gì?” Khải Hàn sững sờ.

Không phải linh căn hộ Thủy? Câu này có ý gì? Tử Mộ có phản ứng trước tiên, lập tức lấy ra một quả cầu thủy tinh kiểm tra linh căn, nhìn về phía nữ đệ tử Khải Hàn dẫn tới.

Nữ đệ tử kia không thể tránh né, đặt tay lên trên quả cầu thủy tinh.

Chỉ thấy một lúc sau, bên trong quả cầu xuất hiện sương mù trắng, sau đó từng bông tuyết bay bổng bên trong.

“Thiên linh căn hệ Băng?!” Hai mắt Tử Mộ trợn trừng, đây là thể chất rất tốt để tu tiên.

Trên khuôn mặt Tử Mộ hiện vẻ lạnh lùng, nhìn Khải Hàn với ánh mắt đầy oán niệm.

Thế mà khi nãy hắn còn thông cảm đối phương cũng như con gái mình, định hỗ trợ khuyên nhủ sư thúc.

Chẳng phải khi nãy ngươi nói là linh căn hộ Thủy đó sao, ngươi đùa ta hả?

Khải Hàn cảm thấy xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là niềm vui bất chợt: “Như Lục, ngươi…” “Sáng nay con đã định nói với người.” Như Lục tỏ vẻ áy náy: “Linh căn của con biến dị, nhưng sự thúc đi nhanh quá, không cho con cơ hội để nói, cho nên…” “Haiz…

đứa bé này…” Dù sao thì con bé cũng là con gái của sư huynh mình, Khải Hàn không tiện trách móc nặng lời.

“Xin sư thúc tha thứ.” Như Lục lại nói xin lỗi.

Thế nhưng cầu xin lỗi không hề chân thành, ánh mắt dịu dàng kia lóe lên những ánh sáng khác lạ, bị Chúc Dao ở bên cạnh nhìn thấy.

Quả nhiên hiện giờ người này chính là nữ phụ Mộc Mị Nhan sống lại.

Khải Hàn trịnh trọng xin lỗi hai người, nhưng không hề nói tới chuyện nhận Như Lục làm đồ đệ nữa.

Đùa hả? Linh căn hệ Bằng là linh căn biến dị, dù xét cả giới tu tiên thì vạn năm cũng khó lòng gặp được, sao có thể chắp tay nhường người khác được chứ.

Trước đó hắn xem trận đấu của Ngọc La, nhận định Ngọc Lâm Phong có công pháp đặc thù nào đó cho linh căn hộ Thủy, cho nên thuận tay đẩy thuyền muốn cho Như Lục gia nhập phái Khấu Cổ, tìm kiếm che chở mà thôi.

Hiện giờ thì không cần sợ gì nữa.

Tử Mộ đương nhiên cũng không so đo, suy bụng ta ra bụng người, chính ông ta cũng có con gái mang linh căn hộ Thủy, có thể hiểu được tính toán và con gái của bọn họ.

“Không biết hôm nay chân nhân tới đây là vì chuyện gì?” Cuối cùng Tử Mộ chuyển sang chuyện chính.

Khải Hàn cau mày, dường như nghĩ đến chuyện gì khó xử, dè dặt nhìn Chúc Dao, sau đó mới nói: “Là thế này, nhà người quen cũ của tại hạ gặp biến cố, con gái của hắn bị thương nặng, tổn thương tới thần thức.

Ta đã phá đóng băng cho nó, dùng linh khí điều dưỡng nhưng hơi thở ngày càng yêu.

Xưa nay nghe nói tôn giả Ngọc Lâm Phong hiểu biết sâu sắc về thân thức, cho nên muốn mời tôn giả rời núi đi kiểm tra giúp.”

Khải Hàn vừa nói xong, Chúc Dao không cảm thấy gì lạ nhưng Tử Mộ lại nhíu chặt mày.

Từ xưa đến nay các môn phái chính đạo giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường.

Nếu hắn dẫn người đến đây Tử Mộ cũng không cứng nhắc không cho kiểm tra, nhưng nghe ý của hắn thì còn muốn tiểu sư thúc tới đó khám bệnh giúp, làm vậy quả thực là quá coi thường tiểu sư thúc rồi.

Khải Hàn thấy sắc mặt Tử Mộ không tốt, vội vàng giải thích: “Đồ nhi kia của ta bị thương rất nặng, hiện đang bị đóng băng một chỗ, không thể tùy ý cử động, cho nên ta mới phải mặt dày đi cầu xin tôn giả tới đó.”

Khải Hàn quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chúc Dao, không thể xác định được vị tôn giả luôn ra chiêu không theo lẽ thường này liệu có đồng ý hay không.

“Được!” Chúc Dao tùy ý gật đầu, cô đang lo không có cơ hội tìm hiểu BUG mới: “Nhưng phải chờ đồ đệ của ta tỉnh lại rồi nói.” Khải Hàn mừng rơn, vội vàng cảm ơn rối rít.

Tử Mộ khách sáo nói vài câu rồi tiễn bọn họ rời đi.

Chúc Dao có thể cảm nhận được tâm tình kích động của Khải Hàn bộc lộ ra ngoài, ngay cả bước chân rời đi cũng đang lâng lâng kìa.

Chỉ có điều thiếu nữ tên Như Lục kia, à không, nên gọi là Mộc Mị Nhan, cô ta ngoan ngoãn đi theo Khải Hàn, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào lưng hắn.

Ánh mắt kia khiển Chúc Dao cảm thấy vô cùng quái dị, nói là hận thì cũng không phải nói là yêu thì lại không giống.

Ánh mắt đó bao hàm quá nhiều điều khiển không ai có thể nhìn thấu được.

Chúc Dao hiểu được nỗi oán hận khi phải chết thảm vào kiếp trước của cô ta, nhưng không tài nào hiểu nổi hành vi đoạt xác hại người để trả thù của cô ta.

Cho nên cô dùng hết sức để ngăn cản củ cải nhỏ bị cô ta đoạt xác, nhưng ai ngờ rằng không đoạt xác được ở bên này, Mộc Mị Nhan lại tìm người nhà.

Làm hại cô lãng phí nhiều thời gian như vậy, lượn quanh một vòng cuối cùng quay về vạch xuất phát.

Chữ BUG trên mặt cô ta đã rất rõ, không thể nào coi thường được.

Chuyện này chứng minh cho dù không có thể chất tu ma của Tư Tùng, cô ta vẫn là ngòi nổ có thể dẫn tới tận thế.

Chúc Dao cẩn thận nhìn thiếu nữ kia, đột nhiên sững người.

Cô bị hoa mắt hả? Sao cô lại cảm thấy có một bóng đen dán chặt phía sau lưng cô ta vậy? Chúc Dao nhìn kỹ lại, nhưng không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra vậy?

Sau khi rời xa thiên điện, Mộc Mị Nhạn mới quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ thâm độc, dữ tợn.

Cô ta âm thầm truyền âm trong lòng: “Vị tôn giả kia chính là người ở trong thần thức, cô ta sẽ không…” “Yên tâm, tuyệt đối không thể.” Một giọng nói đầy mê hoặc vang lên từ trong đáy lòng: “Chỉ là một tên Hóa Thần kỳ sao có thể nhìn ra! Huống hồ cô ta sẽ không ngờ rằng chúng ta lại dám đường hoàng xuất hiện trước

mặt cô ta nhanh như vậy.” “Thế nhưng, nếu chưa diệt trừ người này, nhỡ đâu cô ta nhìn ra điều gì đó thì sao?” “Ha ha, không vội.

Thách cô ta cũng không có bản lĩnh này.” Mà người nào đó chắc chắn có bản lĩnh này và đã sớm nhìn thấu đang đá văng cửa phòng đồ đệ ra, xuất hiện hào nhoáng.

“Củ cải nhỏ, ta trở về rồi.” Hai người đang dính vào nhau ở đầu giường lập tức tách ra.

Cậu trai ngồi ở đầu giường hoảng hốt đứng bật dậy, tay chân luống cuống bắt đầu giải thích.

“Chưởng…

chưởng môn, con…

con…

con…

Hạt Vừng trưởng lão dẫn con tới tìm người…” Cô nên nói gì đây? Chẳng lẽ phải vạch trần gian tình giữa hai người sao? Chúc Dao nheo mắt, không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Tư Tùng đang cầm một chén nước không.

“Con…

con…” Dưới cái nhìn sắc lẻm của Chúc Dao, Tư Tùng yếu ớt cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hổi lâu sau mới buông một câu: “Con đi gọi Hạt Vừng trưởng lão.” Sau đó cậu ta chạy như bay ra khỏi phòng.

Này, ta còn chưa nói gì cơ mà.

Thế là Chúc Dao lại quay đầu, chăm chú nhìn đồ đệ đang tựa đầu vào tường.

“Con và huynh ấy không có gì cả!” Ngọc La lớn tiếng nói.

Chúc Dao im lặng nghiêng đầu: “Ta có nói gì sao?” Mặt Ngọc La đỏ bừng, vịt chết không sợ nước sôi nói: “Dù sao…

dù sao cũng không phải như người nghĩ.” “Ta nghĩ thế nào?” Chúc Dao cười.

“Sư phụ!” Ngọc La quẫn bách, nhìn cô với ánh mắt hờn giận.

Chúc Dao thở dài cảm thán: “Haiz, đúng là con gái lớn không giữ được! “Con là đồ đệ của người.” “Đồ đệ lớn không giữ được!” “Người…” Ngọc La tức giận kéo chăn, quay đầu không thèm để ý tới sư phụ nữa.

Chúc Dao lại buông tiếng thở dài: “Giữ đến giữ đi hóa thành thù.” “Sư phụ!” “Ta biết rồi, ta đi đây.” Chúc Dao chuồn trơn tuồn tuột, để đồ đệ bị trêu chọc sắp nổi bão ở lại.

Hừ, không hỏi gì được ở chỗ củ cải nhỏ, chẳng lẽ cô không biết đi ép Tư Tùng hay sao? Ha ha ha ha ha, cô có kinh nghiệm đầy mình mấy chuyện hóng hớt đốt nhà như thế này.

Trải qua một phen uy hiếp, Tư Tùng thành thật khai báo quá trình phạm tội.

Thật ra là trong ngày diễn ra trận chung kết, cô đột nhiên ôm củ cải nhỏ rời đi còn thuận tay kéo theo chưởng môn phái Khấu Cổ chủ trì đại cục, bọn họ lo lắng có chuyện gì xảy ra nên ở lại trong phái Khấu Cổ chờ tin tức.

Chờ suốt một ngày cũng không thấy cô đi ra, truyền tin cũng không có hồi âm, cho nên cậu kéo Hạt Vừng chưởng lão lên núi đi tìm.

Hạt Vừng là thú ký kết khế ước của cô, không bị trận pháp của Ngọc Lâm Phong ngăn lại, đương nhiên có thể tiến vào.

Kết quả là không gặp được cô mà gặp Ngọc La đang hôn mê nằm trên giường.

Tư Tùng mềm lòng ở lại, vừa chăm sóc Ngọc La vừa chờ cô quay về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.