Nam Thần Khó Theo Đuổi full

Chương 76



Ngày hôm sau, Lục Thi Nhã mặc một bộ vest màu trắng, phối với áo sơ mi kẻ màu xanh da trời, xách cặp tài liệu đến địa chỉ mà Kha Đại Đại đưa. Dáng vẻ cô hôm đó vô cùng chín chắn, trưởng thành.

***

Ở khách sạn.

Lục Thi Nhã ngước nhìn lên từ dưới chân tòa nhà.

Nơi này, rất quen thuộc!

Cô vừa vào đến đại sảnh thì đã có một người mặc vest đen tiến đến đón cô. Lục Thi Nhã hốt hoảng, lại xã hội đen nữa sao?

Kha Đại Đại tìm được nhân vật gì thế này?

Thang máy đi lên thẳng tầng cao nhất. Lục Thi Nhã quan sát đoạn hành lang trước mặt, trong đầu nhớ lại láng máng. Cô quả thật đã từng tới nơi này, có lẽ là từ mười mấy năm trước.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, người mặc vest đen kia đã yêu cầu cô để thiết bị liên lạc và tất cả đồ điện tử lại.

Lục Thi Nhã có cảm tưởng như sắp gặp Chủ tịch nước vậy.

Điện thoại, đồng hồ, kể cả bút ghi âm cần dùng cho công việc cũng bị tịch thu.

Cửa được mở ra, Lục Thi Nhã vừa run rẩy đi vào mấy bước thì chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên. Cô quay đầu lại, xấu hổ cười với người mặc vest đen, làm động tác ra hiệu chờ một chút, rồi cầm điện thoại của mình lên xem.

Là Kha Đại Đại nhắn đến.

Chỉ có hai chữ: [Đợi đã.]

Đợi gì cơ?

Mặt Lục Thi Nhã mờ mịt khó hiểu.

Đợi kiểm tra? Đợi gửi tài liệu? Hay đợi cô ấy đến?

“Cô Sharra, bên này, mời!”

Một người đàn ông anh tuấn đi ra từ trong phòng, anh ta nở nụ cười tiêu chuẩn và làm động tác mời với Lục Thi Nhã.

Lục Thi Nhã không nghĩ về nội dung của tin nhắn nữa, lập tức gửi điện thoại lại rồi đi theo người đàn ông kia vào trong.

“Chào cô, tôi là Jame, tên tiếng Trung là Đàm Nghị.”

“Chào… anh…”

Lục Thi Nhã vẫn chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình lại vang lên từ đằng sau.

Cô đã đi được mấy mét rồi, nếu giờ quay lại thì liệu có ngại quá không?

Đàm Nghị nhìn cô nở nụ cười lịch sự, ra hiệu cô cứ tự nhiên, dường như cũng không để ý. Thấy thế, Lục Thi Nhã lại càng xấu hổ, bèn cười cười rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mãi đến khi cô đi qua cánh cửa sâu nhất, cánh đóng cửa lại thì chuông điện thoại của cô mới ngừng reo.

Lục Thi Nhã bị cách bố trí trong phòng này làm cho sững sờ. Cô vốn cho rằng đây là nơi ở của nhân vật cao cấp nào đó, nhưng lúc vào rồi… cô thật sự muốn mù mắt.

Cái quái gì thế này?

Mặt đất tối om, không một tia sáng nào lọt được vào phòng, chỉ có ngọn đèn màu vàng mờ nhòa đang lóe sáng.

Đàm Nghị không nói gì, lẳng lặng chỉ vào phía trong cùng của căn phòng rồi đi ra ngoài.

Lục Thi Nhã đột nhiên rất muốn chạy ra ôm đùi Đàm Nghị, cô muốn đi ra ngoài!

Cửa đóng lại.

Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh.

Lục Thi Nhã hít sâu, tự điều chỉnh tinh thần rồi nhấc bước đi vào trong.

Quan sát xung quanh theo thói quen của bác sĩ tâm lý, Lục Thi Nhã phát hiện dưới đất có mấy tờ giấy.

Bản thiết kế? Nét phác thảo rất dứt khoát.

Người này là kiến trúc sư? Hay là nhà thiết kế?

Ý tưởng những bức vẽ này rất tuyệt!

Lục Thi Nhã đi vào phía trong cùng của gian phòng, trông thấy một bóng đen thì mới dời mắt khỏi những bản vẽ nằm dưới đất.

“Chào anh, tôi là Sharra, đã đặt lịch với anh trước rồi. Hôm nay tôi tới để kiểm tra báo cáo tâm lý cho anh, bây giờ anh có tiện không?”

Lục Thi Nhã chào hỏi với người ở bên trong bằng thái độ chuyên nghiệp mà cô đã rèn luyện mỗi ngày.

Không có ánh đèn, nên Lục Thi Nhã chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn.

Hình như người này rất mệt nên tay mới để tùy ý như thế.

“Hỏi đi.”

Giọng nói xa cách, mệt mỏi như vậy thật giống một giọng nói mà cô đã từng nghe.

Lục Thi Nhã gượng cười tìm chỗ ngồi xuống, lấy giấy bút và tài liệu ra, ưu nhã lên tiếng.

“Chào anh, xin hỏi dạo gần đây anh có cảm thấy chán ăn hay là cực kì thèm ăn không?”

“Không!”

Lục Thi Nhã vừa dứt lời thì một câu trả lời dứt khoát, quyết đoán vang lên ngay lập tức khiến cô hơi giật mình, líu lưỡi, người này đúng là một người đàn ông quả quyết.

“Xin hỏi, gần đây anh có mất ngủ, hoặc cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu nổi, khi nào cũng buồn ngủ không?”

“Có.”

“Xin hỏi, đời sống tình dục của anh gần đây thế nào?”

“Không có.”

Câu trả lời này khiến Lục Thi Nhã thật muốn chửi thề.

“Xin hỏi, anh có thường xuyên lo lắng, để ý đến tình trạng sức khỏe của mình?”

“Không có.”

“Anh có cho rằng mình sống vô nghĩa hoặc là sống không bằng chết không?”

“Đều như nhau.”

Đây là đáp án quái quỷ gì thế?

“Dạo gần đây, anh có thỉnh thoảng lại cảm thấy đau buồn không?”

Cuối cùng người kia cũng không trả lời ngay lập tức nữa mà im lặng vài giây. Lục Thi Nhã mở to mắt, cô thật sự rất muốn nhìn rõ người này.

“Có.”

Câu trả lời đến chậm nhưng vẫn quyết đoán, dứt khoát như trước, khiến Lục Thi Nhã càng lúc càng tò mò về ngoại hình của người đàn ông này.

“Xin hỏi, có phải trong thời gian qua anh vẫn luôn ở trong trạng thái dễ tức giận và bất mãn?”

Theo những gì cô quan sát từ nãy đến giờ thì điều này là điều không thể nghi ngờ.

“Đúng.”

“Anh có cảm thấy tự trách không?”

“Không biết.”

Lại cục cằn rồi.

“Anh có cảm thấy tương lai mình mịt mờ không?”

“Không có.”

“Có cảm thấy lực bất tòng tâm, hoặc không bằng người khác không?”

“Không có.”

“Anh có cảm thấy mình là kẻ thất bại hoặc vô dụng không?”

“Không có.”

“Câu hỏi cuối cùng, anh đã từng mất hứng thú với sự nghiệp, gia đình, sở thích hay bạn bè chưa?”

“Chưa có từng.”

“Hả?”

Chưa có từng? Đáp án kiểu gì vậy?

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ, phiền anh trả lời lại lần nữa được không?”

Phía bên trong yên lặng mất một giây, sau đó người kia nói với cô câu nói dài nhất từ lúc bắt đầu đến giờ.

“Tôi chưa từng hứng thú với bất cứ thứ gì.”

Miệng Lục Thi Nhã cứng đờ, thật là một câu nói… đầy quả quyết.

Nhìn câu trả lời của mười hai câu hỏi, Lục Thi Nhã tặc lưỡi lắc đầu rồi đứng dậy.

“Cảm ơn anh đã phối hợp mấy phút vừa rồi. Chúng tôi sẽ kịp thời thông báo kết quả kĩ lưỡng đến cho anh. Đã làm phiền rồi, hẹn gặp lại.”

Lục Thi Nhã thu dọn tài liệu xong, thân thiện chào tạm biệt. Nhưng đối phương lại không buồn trả lời lại, Lục Thi Nhã chỉ có thể hết sức khó xử đi ra ngoài.

Có điều, cô vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng động truyền ra từ sau cánh cửa.

“Sharra?” Giọng nói nghiền ngẫm mơ hồ đã trở nên rõ ràng hơn. Quả thật cô đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.

“Thưa anh, xin hỏi anh còn có vấn đề gì sao?”

Lục Thi Nhã tìm trong tài liệu mãi mà vẫn không tìm thấy tên của người này đâu. Có khá nhiều khách hàng không muốn để lại tên nên chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng lúc này Lục Thi Nhã lại hơi rầu rĩ về chuyện này. Giọng nói này rất quen, nếu cô có thể biết được tên anh ta thì chắc chắn sẽ nhớ ra.

“Giọng nói của cô rất đặc biệt.”

Lúc Lục Thi Nhã đang ảo não, người bên trong lại lên tiếng, khiến Lục Thi Nhã hơi bất ngờ.

“Cảm ơn đã khen, bản thiết kế của anh cũng rất tuyệt vời!”

Lục Thi Nhã khen thật lòng.

“Cô biết về thiết kế?”

“Hiểu sơ.”

“Vào đi.”

Khí thế của những kẻ sinh ra đã làm người chiến thắng, chỉ nói duy nhất hai chữ mà đã có thể khiến một Lục Thi Nhã không sợ trời không sợ đất như bị ma nhập, quay người trở lại căn phòng.

Trong phòng vẫn tối đen như mực, Lục Thi Nhã chỉ nhìn thấy một tấm lưng rộng lớn, chứ chưa thấy được kĩ diện mạo của anh ta.

Đột nhiên, ánh đèn được bật lên, sáng trưng.

Một người đàn ông ung dung thoải mái xuất hiện trước mắt Lục Thi Nhã.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kia, hai chân Lục Thi Nhã tê rần. Cô lùi về sau vài bước, đến khi tay bám được vào thứ gì đó thì mới trụ vững được cơ thể mình.

Cmn gặp ma rồi! Cô thầm nghĩ trong lòng.

“Là cô!”

Giọng nam hùng hậu vang lên trong không gian yên tĩnh, vô cùng kiên định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.