Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 97



“A Sở, tôi nói cho cậu nghe, tính cách của con nhóc chết tiệt Hoắc Miên kia quá mâu thuẫn, cậu thích cô ta, thì chỉ có cậu chịu thiệt. Nói ra thì tôi thật sự hâm mộ cậu, có thể có một người như vậy xuất hiện trong sinh mệnh của cậu, chiếm toàn bộ cuộc đời cậu, làm cho cậu yêu đến tận xương tủy, ai, đúng là khiến người ta hâm mộ mà.” Cao Nhiên say khướt nói.

Cuối cùng, vẫn là Tần Sở lái xe đưa Cao Nhiên về đồn cảnh sát, nghe nói anh ta còn phải trực ca đêm.

Trong đồn cảnh sát, đám cảnh sát nhao nhao buôn chuyện.

“Ối, người vừa đưa lão đại của chúng ta về là bạn thân của lão đại.”

“Đúng vậy, nhìn khá đẹp trai, tôi là đàn ông mà còn thấy ghen tị.”

“Lão đại của chúng ta vẫn luôn không có bạn gái, liệu có phải là vì lão đại thích đàn ông không?”

“Không thể nào. Có điều, lão đại của chúng ta mạnh mẽ như vậy, nếu có thích đàn ông thì chắc lão đại là người nằm trên.”

“Gần đây mấy cậu rảnh rỗi quá à, mau đi làm nhiệm vụ đi.” Không biết từ lúc nào, Cao Nhiên đỡ trán xuất hiện ở cửa. Anh ta vốn định đi uống nước, nào ngờ lại nghe thấy mấy thằng nhóc cấp dưới bàn tán cấp trên.

“Ha ha, lão đại, bọn tôi nói đùa thôi mà. Có điều, chiếc xe của bạn anh thật phong cách, anh ta là con cháu nhà quyền quý phải không?”

“Còn hơn thế nữa, người ta có nhiều tiền đến mức mấy đời nhà cậu cũng không thể tiêu hết được.” Cao Nhiên uống một ngụm nước rồi trả lời.

“Lão đại, bạn của anh có bạn gái chưa? Chị ba nhà tôi năm nay hai mươi bảy, vừa tốt nghiệp thạc sĩ…” Cảnh sát chưa nói xong, đã bị Cao Nhiên gõ lên đầu.

“Ôi, lão Tống, không phải lần trước anh nói muốn giữ lại chị ba anh cho đội trưởng Cao của chúng ta sao?” Một cảnh sát khác chen vào nói.

Cao Nhiên bó tay toàn tập.

Hoắc Miên bận rộn ở bệnh viện cả ngày, thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại ra xem giờ, điện thoại hôm nay đặc biệt yên tĩnh.

Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, xem ra tối qua cô nói nặng lời với anh, chắc là anh giận rồi.

Nghĩ đến đây, Hoắc Miên đứng dậy cầm cốc nước của mình ra phòng nghỉ rót nước uống, nào ngờ vừa đi ra cửa lại gặp Ninh Trí Viễn.

“Tiểu Miên.” Sắc mặt Ninh Trí Viễn ửng đỏ, cả người còn mang theo mùi rượu.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh cố ý đến tìm em.” Ninh Trí Viễn bước lên một bước, Hoắc Miên vô thức lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta.

“Có chuyện gì thì nói đi.”

“Em vẫn không chịu tha thứ cho anh à?”

“Trí Viễn, chúng ta đã nói chuyện này rồi, đừng có nhắc lại nữa.” Hoắc Miên bĩnh tĩnh nhìn anh ta.

“Tiểu Miên, anh không thể buông tay em được, anh cảm thấy mình vẫn không thể quên em.” Đôi mắt Ninh Trí Viễn đỏ ngầu, có vẻ như muốn khóc.

“Trí Viễn, chúng ta không còn là trẻ con nữa, anh đừng như vậy.”

“Anh biết anh sai rồi. Tiểu Miên, anh xin lỗi, cho anh thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng nữa, được không? Chúng ta không nhắc đến chuyện trước kia, chúng ta vẫn kết hôn theo kế hoạch, nhé? Anh sẽ trả lại hết tiền đặt cọc nhà cho em, sau này em không cần phải góp tiền nhà. Còn nữa, xe của anh cũng để cho em lái, anh sẽ sang tên cho em luôn.”

“Đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Trí Viễn, chúng ta không quay lại được nữa rồi. Có một số chuyện đã xảy ra, tôi không thể coi như không biết, giống như anh đâm người khác một dao, mặc dù vết thương sẽ lành lại, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó, anh hiểu không?”

“Anh không hiểu. Tóm lại là… anh nhớ em, anh không muốn chia tay với em.” Nói xong, Ninh Trí Viễn say khướt nhào về phía Hoắc Miên, đè Hoắc Miên lên chiếc bàn ở phía sau.

“Ninh Trí Viễn, anh làm gì? Mau buông tôi ra!” Hoắc Miên liều mạng giãy giụa.

Nhưng dù Hoắc Miên có nói thế nào thì Ninh Trí Viễn vẫn liều lĩnh hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Hoắc Miên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.