Vợ Yêu Là Đại Lão full

Chương 152



Còn Phương Đường đứng ở đối diện thì tùy tay bắt lấy con dao thường dùng để mở thư trên bàn, chĩa ngay vào Đường Thanh Như, mắt đỏ bừng, trông vô cùng kích động.

Có vẻ như cô ấy đã bị ép buộc đến mức cực hạn rồi.

Cô ấy chỉ vào Đường Thanh Như, không kiềm chế được hét lên: “Rõ ràng là cô ép em, tại sao cô không thừa nhận! Cô đổ tất cả tội lỗi lên em, cô đang cố đẩy em vào đường chết!”

Tất cả mọi người đều không ngờ tình hình lại như vậy, ai cũng hoảng sợ.

Nhìn thấy cảnh này, hiệu trưởng lại bị tăng huyết áp, bắt đầu chóng mặt,

Ông ta cảm thấy bây giờ phải uống thuốc mới được, không thì thực sự không chống đỡ được nữa.

“Phương Đường, em bỏ nó xuống đi! Em mau bỏ xuống! Em không thể tùy tiện nghịch nó đâu, nó nguy hiểm lắm!” Lúc này, cô phụ trách đứng vững tại chỗ, khẩn trương khuyên nhủ.

Du Thương cũng vội vàng khuyên bảo: “Phương Đường, em đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, mau bỏ con dao xuống, lỡ như ngộ thương ai thì hậu quả tai hại lắm, đến lúc đó, hai tội cùng bị phạt sẽ nghiêm trọng lắm đấy!

Em vẫn còn tương lai xán lạn, cuộc đời của em vừa mới bắt đầu, không nên nhất thời nông nổi, làm ra chuyện gì ngu xuẩn, chôn vùi cả đời mình.”

Nhưng Phương Đường vẫn không nghe vào tai, vẫn nhìn chằm chằm Đường Thanh Như, liên tục lặp lại: “Tại sao cô lại làm như thế! Tại sao cô muốn đối xử với em như thế. Rõ ràng là cô uy hiếp em! Là cô ép em! Sao cô

có thể đối xử với em như thế!”

Đường Thanh Như bị con dao nhọn chĩa vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta hoàn toàn không hiểu nổi, một học sinh luôn khúm núm, cực kỳ nhát gan, ngay cả một câu cũng không dám nói hết, bây giờ lại dám giơ dao đứng đây.

Tại sao có thể như vậy được?

Trong tưởng tượng của cô ta, Phương Đường nên im lặng chịu thiệt mới đúng.

Người này thành thật, nhát gan như thế, mọi khi bị bắt nạt ở trong lớp, con bé chưa bao giờ khóc, cũng không mách thầy cô, luôn im lặng chịu đựng.

Cho nên lần này cũng phải vậy mới đúng.

Nhưng Đường Thanh Như lại quên một chuyện.

Trên đời này không có nhiều chuyện đương nhiên.

Càng là người thành thật yên phận, một khi bị kích thích thì khả năng bùng nổ lại càng lớn.

Người bị cô lập và đè nén lâu ngày thì sức chịu đựng tâm lý sẽ dần yếu đi, khi lại bị đả kích nặng nề thì tinh thần và cảm xúc tự nhiên sẽ sụp đổ, làm ra hành động không kiểm soát được là chuyện cực kỳ bình thường.

“Em… Em… Em…”

Đường Thanh Như trốn sau lưng Du Thương, muốn khuyên Phương Đường nhưng sự sợ hãi tột độ khiến cô ta không thể nói lưu loát dù chỉ một câu hoàn chỉnh.

Cô ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào con dao nhọn kia, không hề chớp mắt, chỉ sợ mình lơi lỏng một cái là nó sẽ cắm phập vào người mình ngay.

Nhưng cũng may là cho dù vẻ mặt Phương Đường lúc này có vẻ điên cuồng, nhưng vẫn chưa có ý muốn đả thương người khác, cô ấy chỉ đắm chìm trong cảm xúc kịch liệt: “Tại sao cô không nói thật! Rõ ràng là cô,

chính là cô! Em không hề muốn hại Chu Kiều… Em không hề muốn hại cậu ấy, cậu ấy đối xử với em rất tốt, đêm muộn rồi vẫn còn viết cách giải đề cho em, em cảm kích cậu ấy, chưa từng có ai bằng lòng làm vậy với

em, bọn họ đều chế em ngu dốt! Chế em không tốt! Còn bắt nạt em nữa, ở trong lớp cũng thế, ở trong ký túc xá cũng vậy, ở nhà cũng thế! Mẹ vĩnh viễn chỉ nhìn thành tích học tập của em, còn cô thì vĩnh viễn bất công,

thiên vị học sinh có thành tích tốt, chưa bao giờ quan tâm dạy bảo em! Nhưng chỉ có cậu ấy bằng lòng làm bạn với em, dạy em giải đề, nhìn vào con người em…”

Khi nhắc đến những chuyện này, cảm xúc của cô ấy cực kỳ kích động.

Trong nỗi tủi thân tột cùng ấy, bọn họ nghe ra cuộc sống của cô ấy trong trường học thật sự không hề vui vẻ.

Thậm chí là đau đớn.

Cô ấy bị bạn học bắt nạt, bị giáo viên phớt lờ, bị cha mẹ khống chế.

Cô ấy chỉ có người bạn duy nhất là cô bạn cùng phòng Chu Kiều bằng lòng tiếp nhận cô ấy.

Nhất thời khiến người ta không khỏi hơi cảm động.

Ánh mắt cô phụ trách nhìn về phía Đường Thanh Như hoàn toàn thay đổi.

Hiệu trưởng thì đen mặt lại.

Ông ta không hề biết lớp A1 lại có học sinh gặp phải cảnh ngộ này, cũng không hề biết người giáo viên mặt ngoài thì xuất sắc lại có hành vi như thế.

Đây thật sự là nỗi sỉ nhục của trường!

Còn Thẩm Ngang đứng cách đó không xa vừa nghe thấy vậy thì nhỏ giọng nói thầm một câu: “Thầy không nhìn ra em bác ái đến vậy đấy.”

Chu Kiều: “…”

Nói thật, đây là lần đầu tiên cô biết trong cảm nhận của Phương Đường, mình lại là người như thế.

Nếu không chỉ tên nói họ, cô đúng là không nhận ra cô ấy đang nói về mình.

Hình như cô đâu tốt đến vậy?

Chỉ là tiện tay viết bài giải một lần mà thôi.

Còn chuyện ở cùng một phòng ký túc xá…

Đó cũng là do trường học sắp xếp, cô đầu làm được gì.

Trên thực tế, cô không hề muốn cùng phòng với ai. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Cô rất muốn nói đây thật sự là một hiểu lầm rất lớn. Chu Kiều rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng thời điểm bây giờ

không thích hợp.

Hơn nữa, cô cũng sợ Phương Đường sẽ càng mất kiểm soát, cho nên không nói gì.

Con Đường Thanh Như thì chột dạ nói: “Em… Em nói bậy… Cô… Cô không hề…”

Phương Đường vốn còn đắm chìm trong cảm xúc của mình, vừa nghe thấy Đường Thanh Như phủ nhận, mặt cô ấy lập tức biến sắc, lại kích động: “Cô có! Cô có! Tất cả những chuyện này đều là tại cô! Là cô uy hiếp mời

phụ huynh để ép em, cô biết rõ em sợ mẹ như thế… Cô còn đối xử với em như vậy… Cô làm thế là ép em phải chết!!!”

Con dao sắc bén trong tay cô ấy rung lên vì cơn tức giận dữ dội, làm người ta kinh hoàng sợ hãi.

Cô phụ trách bất chấp chuyện khác, chỉ có thể vội vàng trấn an: “Phương Đường, em mau bỏ con dao xuống, nghe lời đi, thứ này nguy hiểm lắm, sẽ làm em bị thương đấy!”

Nhưng Phương Đường đầu nghe lọt được những lời ấy, đôi mắt đỏ hoe đang khóc của cô ấy đã chứa đầy tức giận, cô ấy chĩa dao vào Đường Thanh Như, lập tức chất vấn: “Cô nói đi! Có phải cô không? Có phải cô ép em

làm thế không! Cô giải thích rõ ràng với Chu Kiều đi!”

Hiệu trưởng thấy cô ấy cầm dao định xông tới, sợ tới mức giật mình khỏi cơn chóng mặt, nhanh chóng ngăn lại: “Em Phương!”

Phương Đường hơi khựng lại một chút.

Hiệu trưởng nhân cơ hội này lập tức nói: “Em muốn nói gì thì chúng ta có thể từ từ nói, không cần thiết phải làm đến mức này đâu, thật đấy! Em uất ức chuyện gì thì cứ nói cho thấy biết, thầy là hiệu trưởng, chắc chắn

sẽ lấy lại công bằng cho em.”

Phương Đường đang bùng nổ cảm xúc, hoàn toàn không kìm nén được, cô ấy kích động la to: “Cách lấy lại công bằng cho em chính là cô ta phải thừa nhận, thừa nhận cô ta mới là kẻ đứng phía sau tất cả chuyện này!

Là cô ta muốn hại Chu Kiều, là cô ta muốn bỏ thuốc ngủ cho Chu Kiều, là cô ta không muốn nhìn thấy Chu Kiều chiếm được chỗ tốt!”

Đường Thanh Như trốn phía sau Du Thương thấy cô ấy nói với hiệu trưởng như vậy, bất chấp cả chuyện sợ chết, lập tức phản bác: “Không phải! Tôi không làm thế! Hiệu trưởng, thầy đừng nghe nó nói bậy! Đứa học

sinh này đang vu khống tôi…”

Hiệu trưởng lập tức giận dữ, quát lớn: “Cô câm miệng đi!”

Đường Thanh Như nghẹn lời.

Sau đó, cô ta lập tức nghe thấy hiệu trưởng tiếp tục khuyên nhủ: “Em à, em đừng kích động, có vấn đề gì thì chúng ta nghĩ cách giải quyết, nếu gặp phải bất công trong trường thì thầy hứa nhất định sẽ giúp em, thầy

sẽ bắt những người đó xin lỗi em, nhận sai với em, được không?”

Ông ta vừa nói vừa chậm rãi tới gần.

Nhưng ông ta mới vừa đi được hai bước đã bị Phương Đường nhận ra, hô to một tiếng: “Đứng lại! Không được đến gần em!”

Hiệu trưởng lập tức dừng lại: “Được, được, được! Thầy không đến gần, thấy không đến gần đâu, em bình tĩnh lại đã, đừng làm mình bị thương! Bây giờ em có chuyện gì muốn xin thầy thì cứ nói đi, thầy nhất định sẽ

giúp em!”

Phương Đường chĩa dao vào Đường Thanh Như, lập tức thét chói tai: “Em muốn cô ta nhận sai! Là cô ta sai, tất cả đều là lỗi của cô ta!” Ngay sau đó cô ấy lập tức hét lên với Du Thương: “Thầy tránh ra!”

Đường Thanh Như căng thẳng, túm chặt áo Du Thương: “Không không không, thầy không thể đi, thầy không thể đi…”

Phương Đường nhìn vẻ mặt của cô ta, không khỏi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt càng thêm điên cuồng: “Cô sợ? Cô cũng biết sợ à? Lúc cô biến em thành kẻ chết thay thì sao không sợ? Lúc cô đổ oan cho em thì sao không

sợ? Thì ra cũng chỉ là thứ bắt nạt kẻ yêu thôi!”

Dứt lời, cô ấy nghiến răng, cầm dao lập tức xông lên.

Mọi người vừa thấy cô ấy có hành động như vậy, lập tức hít một hơi lạnh.

Chỉ trong nháy mắt cô ấy giơ lưỡi dao sắc bén xông tới, Đường Thanh Như sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Mắt thấy con dao kia sẽ giơ lên và đâm xuống thì một giọng nói đột nhiên vang lên: “Phương Đường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.